Chương 51

1.4K 108 66
                                    

"Người anh em, không lên xe thì đóng giùm tôi cửa xe với," tài xế taxi nói, "Có tí hơi điều hòa ấm áp thôi người anh em tha cho tôi với."

Nguyên Ngọ lúc này mới lấy lại tinh thần ngồi vào xe, nói địa chỉ nhà mình.

Vé máy bay?

Đi đâu học nâng cao?

Đầu bếp đi học nâng cao mà còn phải mua vé máy bay?

Đi Tân Đông Phương* à?

*新东方/ New Oriental Education & Technology Group Inc.: nhà cung cấp dịch vụ giáo dục tư nhân tại Trung Quốc, Hoạt động kinh doanh của New Oriental bao gồm giáo dục mầm non, các khóa học chung cho học sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau, giáo dục trực tuyến, tư vấn du học và xuất bản sách giáo khoa.

Nguyên Ngọ nắm điện thoại không rời cứ để xoay xoay trong tay.

Tận đến khi xuống xe rồi y vẫn không gọi lại cho Lâm Thành Bộ hỏi có phải đi Tân Đông Phương không, nhét điện thoại vào túi rồi lên tầng.

Lúc vừa tra được chìa khóa vào ổ y lại đột nhiên ngẩn ra.

Không phải là đi nước ngoài đấy chứ?

Suy nghĩ một lúc lại tiếp tục vặn khóa, một đầu bếp món Trung học nâng cao vẫn sẽ chọn Tân Đông Phương.

Không biết thế nào, Nguyên Ngọ giống như lại tái phát chứng cưỡng ép trước kia, từ lúc nhận điện thoại của Lâm Thành Bộ đến khi về nhà đến khi vào phòng tắm rồi thay quần áo đi ngủ, y vẫn cứ nghĩ đến chuyện học nâng cao ở Tân Đông Phương.

Ngủ dậy xong vẫn chưa quên, còn mơ mấy lần liên quan đến Tân Đông Phương, cũng thật hỗn loạn, giấc mơ của y luôn luôn hỗn loạn nhưng lại có một đoạn cực kì rõ ràng.

Lâm Thành Bộ mang theo nụ cười quảng cáo tiêu chuẩn nghiêm túc nói: "Gặp được đầu bếp của Tân Đông Phương thì mau gả đi thôi."

Ôi đệch.

Nguyên Ngọ bị nụ cười đầy giả dối của Lâm Thành Bộ dọa cho tỉnh ngủ, ngó qua đồng hồ đã đến trưa rồi.

Không biết có phải mơ nhiều quá nên ngủ không sâu không, đầu có hơi đau.

Hôm nay không có việc gì, những lúc Nguyên Ngọ không ra khỏi nhà thì đều luyện chữ, đây là phương pháp mà bác sĩ Lương chỉ cho y ngày trước, không phải để tĩnh tâm mà là học hoặc làm gì đó cần có sự tập trung cao, có thể dời đi những nội dung hoặc suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại không cần thiết.

Lâu dần thành thói quen.

Thật ra có nhiều lựa chọn, thư pháp vẽ vời thêu thùa thậm chí chơi điện tử đều được, có điều y chọn luyện chữ, vì chữ của y xấu quá, ngày trước đánh dấu ghi chép trên lịch sang đến hôm sau nhìn lại đã muốn xé luôn tờ lịch đi rồi.

Viết gì đây, Nguyên Ngọ mở giấy ra cầm bút lông.

Tân, Đông, Phương

Sau đó cười cười quăng luôn bút.

Y không biết bản thân bị làm sao, thật ra chỉ cần gọi điện hỏi Lâm Thành Bộ rốt cuộc đi học nâng cao ở chỗ nào thì có thể nhảy ra khỏi cái kết giới Tân Đông Phương này.

[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now