Kinh nghiệm thâm hậu của Lâm Thành Bộ quả nhiên có ích, lúc hắn đi xuyên qua đám người đến cạnh quầy bar, Nguyên Ngọ đột nhiên khoát tay.

Âm nhạc cũng đột nhiên dừng lại.

Tiếp theo nghe được tiếng búng tay tách một cái của Nguyên Ngọ, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên đầu ngón tay y.

Bốn phía quầy bar nổi lên tiếng huýt sáo, tiếng hú hét ầm ầm.

Sau khi âm nhạc tiếp tục, Nguyên Ngọ lấy một cái ly trên quầy, dùng ngón tay mang theo ngọn lửa vẽ một vòng quanh miệng ly, một vòng lửa nho nhỏ màu xanh da trời hiện lên.

Y đổ hết rượu trong bình pha vào.

Chính là cốc rượu này.

Lâm Thành Bộ không biết Nguyên Ngọ có thấy hắn hay không, vội vàng lách qua đám người đứng cạnh quầy bar, định lúc mọi người chưa tỉnh táo được...

Nhưng ngay lúc hắn vươn tay ra, một bàn tay đã nhanh hơn hắn lấy được cốc rượu, bàn tay kia thuần thục đậy lên miệng cốc dập ngọn lửa rồi uống một hớp.

"Cái đệch?" Lâm Thành Bộ cảm thấy bị đả kích quá lớn, nhìn từ miệng lên mặt người kia, hắn kinh ngạc: "Thường Ngữ?"

"Hử?" Thường Ngữ nghe thấy giọng hắn, nghiêng đầu cũng ngẩn người, "Anh Lâm?"

"Cậu tiêu rồi!" Lâm Thành Bộ trợn mắt nhìn cậu nghiến răng nghiến lợi nói, "Thằng nhóc này cậu tiêu rồi, tối nay cậu tiêu rồi."

Thường Ngữ nhìn cái gậy phát sáng trong tay hắn thì phản ứng lại ngay, đưa ly rượu trong tay sang: "Cho anh này."

"Cho tôi làm cái gì?" Lâm Thành Bộ nói.

Uống mệ nó một hớp rồi mới đưa cho tôi, có tin tôi đập chết cậu không!!!

"Anh không muốn à?" Thường Ngữ nhìn cái xúc xích trong tay hắn.

"Không cần," Lâm Thành Bộ nhét cái xúc xích vào túi quần, tức giận hỏi, "Cậu tới đây chen chúc làm cái gì?"

"Em đợi mấy ngày rồi," Thường Ngữ nâng ly rượu, "Tối hôm nay vốn phải tăng ca nhưng em đổi cho người khác."

Lâm Thành Bộ nhìn cậu ta chằm chằm lúc lâu, không biết là cảm giác gì, lại không thể nói với với một fan bình thường rằng cậu uống rượu của tôi, tôi ghét cậu, càng không thể tỏ ra mất phong độ.

Đành nói một câu vu vơ: "Kia là bạn trai cậu hả?"

Thường Ngữ ngẩn người quay đầu nhìn bàn số bảy bên kia: "À, không phải, bạn bình thường thôi."

Sau đó Lâm Thành Bộ không biết nói gì nữa, mắt to mắt nhỏ trừng nhau với Thường Ngữ, nhưng vừa nhìn thấy cái ly trong tay cậu ta là muốn nhào tới lột sạch sành sanh cậu ta ném cho Giang Thừa Vũ.

"Tiểu Bộ Bộ." Giọng của Nguyên Ngọ truyền sang.

Giọng nói bị chắn sau khẩu trang rất nhỏ, dường như bị chìm lẫn giữa tiếng cười tiếng nói chuyện huyên náo cùng tiếng nhạc nhưng Lâm Thành Bộ vẫn nghe thấy, hắn cảm thấy với trình độ nhạy cảm của mình với Nguyên Ngọ, ngày nào đó hắn bị điếc cũng nghe thấy.

[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now