chap 5. Tai nạn

714 35 1
                                    




Than vội vã lái xe đến bệnh viện, quần áo có chút xộc xệch, đầu tóc cũng không được gọn gàng, nhưng cô không quản được nhiều việc như thế. Sự thật đau lòng quá làm khiến cô sốc và không thể khiểm soát được cảm xúc. Cô cứ đinh ninh bao nhiêu ngày tháng rằng Bunga đang hòa thuận cùng gia đình vậy mà thực tế khắc nghiệt, càng tin tưởng lựa chọn năm đó bao nhiêu thì hôm nay càng thống khổ bấy nhiêu.

Càng đến gần phòng bệnh Bunga trái tim càng đập dữ dội, bước chân càng nặng nề vì đau đớn. Chậm rãi mở cửa phòng, đập vào mắt là một màu trắng xóa, Bunga nằm đó cũng trắng nhợt nhạt, lạnh lẽo là khí tức mà nơi này tỏa ra, đâm thẳng vào tim Than. Than cảm thấy mình đang không thể thở nổi, đau đớn đề chặt lên trái tim. Nước mắt trực trào, vì kìm nén mà đôi mắt dần gằng lên tơ máu. Than run rẩy ngồi xuống cạnh giường và nắm lấy tay Bunga. Tay của Bunga sao lại lạnh đến thế, nước mắt không thể kìm nén được nữa, từng giọt từng giọt lặng thầm rơi xuống.

Ngay lúc này tận mắt thấy Bunga không chút biểu cảm gì, nhợt nhạt và tiều tụy như thể đang ngủ mà cũng không đủ thần khí như người đang ngủ, nhìn thôi cũng khiến người ta xót xa. Than không nói gì cả, cô chỉ cảm thấy tâm can tê dại, xót xa cùng tự trách cuồn cuộn trong lòng. Đau đớn ngập tràn lồng ngực như trào lên tận cuống họng khiến cô không thể nói được điều gì, và bản thân cô cũng không biết phải nói gì. Là cô bỏ chị lại khiến chị ưu thương đến mức này, là cô hại chị ra nông nỗi này nên cô biết phải nói gì đây. Cô cảm thấy xin lỗi mình cũng không đủ tư cách để nói với chị, liệu nói rồi có khiến thời gian quay lại hay hay có khiến chị tỉnh, hay liệu có vớt vát được nỗi đau.

Than cứ như vậy ngồi bên giường bệnh nhìn Bunga và khóc thật lặng lẽ, ưu thương... Không quản thời gian cũng không cảm thấy gì khác, trong mắt chỉ có Bunga và vị của nỗi đau tràn ngập hơi thở.

---

Hôm nay Yo đến thăm mẹ sớm, muốn bù đắp hôm qua anh bận quá không đến thăm mẹ.

Yo giật mình thấy có người trong phòng, Than nghe tiếng động thì chậm rãi quay đầu.

Yo ngạc nhiên khi thấy Than ở đây, nhìn Than dáng vẻ chật vật, ánh mắt vẫn phủ một tầng nước, chắc chắn đã khóc rất nhiều. " Than!"

Than quay lại nhìn người vừa mở cửa, mắt nhòe quá nhìn cũng không rõ là ai, nghe tiếng xong mới từ từ nhìn rõ là Yo. " Ừ, Yo".

Yo bước vào, cắm một bó lưu ly vào bình, sau đó nhìn Than hỏi : "Than có muốn ra ngoài một chút không?"

Bước theo chân Yo ra hành lang, có những việc cũng không tiện nói trước mặt Bunga.

"Sao Than biết mà đến thăm mẹ" - "Sao Yo không nói cho Than biết chuyện". cả hai cùng đồng thanh nói. Yo nhìn Than, khẽ thở dài. "Mẹ không hy vọng Than biết, mẹ hy vọng Than sống hạnh phúc".

Câu trả lời của Yo nằm ngoài dự liệu của cô. Cô đã nghĩ rằng bởi vì Yo không muốn cô gặp Bunga cho nên lần trước có gặp nhau cũng không nhắc đến, không ngờ là do chị sợ cô đau lòng. Chị dù bản thân đau khổ cũng nguyện chịu một mình để cô được an lòng. Nếu như cô không quay lại, không thuê thám tử thì cô cứ mặc nhiên mà sống tự tại ngoài kia với niềm tin ngu ngốc rằng chị cũng đang rất tốt. Than cảm thấy thật đau.

Thư cho emWhere stories live. Discover now