chap 7. Cô cháu

708 39 1
                                    

Bunga đang ở một nơi dịu dàng. Có tiếng sóng biển rì rào và hương thảo nguyên hòa lẫn trong mùi gió. Chị không biết mình đang ở đâu nhưng nơi này quá mức dịu dàng, cảm thấy cả thể xác và tinh thần nhẹ nhàng, lơ lửng như đang trôi trên mây vậy. Đôi khi chị lại thấy mình lặn dưới đại dương, cũng có lúc ở một căn phòng ngập ánh sáng. Nơi này khiến chị hạnh phúc, loại hạnh phúc xuất phát từ trái tim vô cùng dịu dàng, ngọt ngào. Không có thời gian cũng không có đau khổ. Không nhớ về quá khứ cũng không khó nhọc nghĩ ngày mai, chỉ có hiện tại trước mắt vô cùng than thảnh. Chị không biết mình đã như này bao lâu rồi nhưng chị không muốn thoát ra, cứ muốn như này mãi. 

Lúc này Bunga đang ở một nơi có ánh sáng dịu nhẹ, thả mình trôi theo dòng nước ấm và nghe tiếng  suối chảy róc rách. Trong không khí thư thái đó bất chợt có tiếng gọi tên chị khe khẽ. Thật lâu rồi mới nghe thấy tên của chị được nhắc đến và âm thanh đó sao lại thân thuộc vậy. Là Than vừa gọi chị. Suy nghĩ này làm Bunga bừng tỉnh. Xung quanh bỗng nhiên tối sầm. Chị muốn nghe lại thanh âm ấy, chị muốn nhìn thấy Than của chị. Hiện thực ùa về, chị không thấy gì cả, tất cả là một màu đen tuyệt vọng. Chị nhớ ra là mình đã chết, chị đã cắt tay. Có lẽ nơi này chính là địa ngục. Chị chết rồi, sẽ không trở về được nữa, không thể nhìn thấy Than và chạm vào em ấy nữa. Nhưng thanh âm của Than vẫn còn ngân lên bên tai, chị không muốn như vậy mà chết đi, chị không muốn, chị phải trở về nhìn em ấy một lần, có thể em ấy đang tìm kiếm chị, cũng đang nhớ thương chị. Càng suy nghĩ những hình ảnh hạnh phúc về Than càng hiện lại trong trí não. Càng khiến Bunga mãnh liệt muốn thoát khỏi đây. Cảm thấy thân thể bị dè nặng, cuốn lấy, siết chặt. Bunga vùng vẫy, cố hết sức để cử động. Chị giãy giụa muốn thoát ra. Sau đó Bunga thấy ánh sáng từ từ hiện ra. Chói quá. Rồi thiếp đi. 

---

Yo tạm biệt Than và mẹ. Căn phòng còn Than và Bunga. Than cố gắng quay người để nhìn cho rõ khuôn mặt của mẹ Yo. Khoảnh khắc cô nhìn thấy Bunga là lúc Bunga mở mắt. Than trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, rồi chớp chớp mắt để xác định lại. Rõ ràng vừa nãy cô nhìn thấy người đó mở mắt sao chớp mắt một cái lại thấy nhắm nghiền rồi. Không lẽ cô hoa mắt. Yo nói mẹ anh ta hôn mê hai năm rồi thì không thể nào mở mắt, nhưng rõ ràng vừa rồi cô thấy người đó mở mắt, còn thấy họ chớp mắt một cái mà. Sự tình bất ngờ khiến Than giật mình chạm vết thương. Đột nhiên cái đau chạy lên đại não, cô phải ngoan ngoãn nằm xuống, mắt hướng thẳng nhìn trần nhà. Trong đầu vẫn còn thắc mắc chuyện vừa rồi, cô vẫn không nghĩ mình hoa mắt. Sau một hồi cô quyết định không nghĩ nữa và chợt nhớ ra vẫn chưa nhìn rõ khuôn mặt người bên cạnh. Lần sau phải nhìn rõ mới được.

-"Bunga". Tên thật quen thuộc. Than khẽ gọi và thầm nghĩ như vậy.

-----

Một ngày nữa lại trôi qua, Bunga khẽ mở mắt. Lần này chị thực sự tỉnh giấc. Cảm thấy toàn thân mệt mỏi không có sức lực cử động đành nằm đó bất động nhìn trần nhà vậy. Chị chưa chết, cắt tay như vậy mà lại chưa chết, chuyện trong quá khứ lần lượt dội về nhắc nhở về thực tại đau khổ. Bunga thở dài. Bunga không biết có người cùng phòng với mình, tại vì người đó vẫn còn đang ngủ, mà chị khi tỉnh dậy cũng không có tâm trạng nhìn ngắm xung quanh. 

Thư cho emWhere stories live. Discover now