1/6

607 28 5
                                    

"Nè, Soraru-san"

Đứng trên tầng thượng khu chung cư, gió mạnh như có thể nhấc cơ thể nhỏ bé của loài người mà ném vào không trung. Đèn led lập loè phản chiếu lên da. Màu tóc hoà vào màn đêm chẳng còn thấy được gì.

"...."

Hơi thở ấm nóng phả ra thành làn khói trắng. Tokyo hôm nay cũng sáng đèn, để ánh điện vàng nhoè vào lớp sương mù đêm. Bên trong con ngươi đỏ của Mafumafu, cũng có một làn sương.

"Nếu ra ngoài trọng lực, trọng lượng cơ thể chỉ còn 1/6," Cậu bước lên lan can sân thượng, vô hồn "Vậy có phải là, cả những chuyện đau khổ và bất an cũng giảm còn 1/6 không?"

Mafumafu vươn tay lên không, cười nhẹ "Nếu là thế thật thì hãy dẫn em theo với..." Không còn cảm thấy gì nữa, Mafumafu để thân thể tự do di chuyển. Chân cậu từ từ bước ra trước, nơi chẳng có điểm tựa nào hết----

"Mafumafu"

Cậu khựng lại, chơi vơi.

"Anh đã nói là anh sẽ về trước giờ cơm mà?"

"Anh..."

"Rồi anh nói chúng ta sẽ thức trắng để viết lời bài hát cùng nhau.."

"..."

"Em cũng đã chờ anh dẫn em ra khỏi nhà, cùng nhau đi đến nhiều nơi nữa, như anh đã nói trong buổi biểu diễn đầu tiên chúng ta đứng trên cùng một sân khấu.."

"Mafumafu, dù anh biết bây giờ có xin lỗi cũng chẳng thể làm gì được nữa..." Gió ngưng lại, tựa như nghẹn lời. Thế rồi nó lại khẽ luồn qua, như thở dài vào làn tóc trắng kia. "Nhưng em biết không, Mafumafu, anh còn mong chờ được cùng em thực hiện những lời hứa đó hơn em nhiều đấy..."

Mafumafu quay người lại, thấy cái bóng mờ nhạt của người ấy đối diện mình chỉ cách vài bước chân, nước mắt cậu bắt đầu thấm đẫm đôi mắt mệt mỏi, khô khốc. Từ khi Soraru gặp tai nạn rồi rơi vào hôn mê, đây là lần đầu tiên cậu khóc.

"Anh...phải đi thật sao..?" Cậu lê từng bước đến gần 'Soraru'.

"Có lẽ...cuộc hành trình của thiên thần và người du hành chỉ đến đây được thôi.." Khoảng cách hai bên gần như không còn, nhưng Mafumafu không hề cử động, chỉ lặng đứng bên anh. Cậu sợ khi chạm vào, anh sẽ biến mất. "Mafumafu, anh xin lỗi vì đã là gánh nặng của em suốt ba năm qua, bây giờ anh đi rồi, chẳng phải sẽ nhẹ nhõm hơn sao..?"

Soraru-san không còn bên cạnh cậu,
Soraru-san không còn cất giọng dịu êm với cậu nữa,
Cũng được ba năm rồi ư?

"Lâu vậy rồi sao...?"

"Đúng, đã tròn ba năm rồi. Mafumafu, hãy bỏ lại anh mà sống tiếp cuộc sống của em đi..."

Thân hình mảnh mai run rẩy. Cậu cúi gằm mặt xuống, tưởng như đang vùi đầu vào vai anh mà khóc. Mái tóc trắng đã xơ xác đi rủ kín gương mặt cậu. Đau quá. Nỗi đau đớn trong suốt những ngày tháng ở bên cạnh, nhìn anh nằm bất động trên giường bệnh với cả tá dây dợ gắn vào người cũng không thể bằng với ngay lúc này. Vì cậu vẫn tin Soraru sẽ quay trở lại với cậu. Nhưng giờ thì, Mafumafu cảm giác như cậu sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa.

"Anh còn...chẳng chờ em nói em yêu anh..." Giọng Mafumafu khàn đi, những âm tiết cậu phát ra vụn vỡ đến đáng thương.

"...Vậy thì nếu có tồn tại kiếp sau, hãy nói với anh sớm vào nhé, " Tiếng cười dịu dàng của anh thoáng qua tai cậu "Anh sẽ đáp lời yêu em mà, Mafumafu."

Mafumafu vội ngẩng lên. Quả nhiên là nụ cười ấy, nụ cười ấm áp từ anh, người có vẻ ngoài lạnh lẽo như màu xanh ngọc bích.

"Hãy sống đi nhé, Mafumafu. Không phải vì anh hay bất kì ai khác, mà là vì chính em.." Giọng nói dần xa xăm, hoà lẫn vào tiếng ồn ào của thành phố
"Tạm biệt, Mafumafu."

"Sorar--" Cậu với tay ra muốn chạm lấy anh, nhưng chẳng có ai ở đó cả.
"Ha..."

Vậy đây là lời từ biệt của anh à Soraru-san?

Cánh tay đang giơ lên của cậu hạ xuống, bấu chặt lớp áo trước lồng ngực, hi vọng sẽ xoa dịu trái tim đang thắt lại. Cậu ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy mình rồi cứ thế lặng lẽ để nước mắt mặn chát lăn xuống gò má đã ửng hồng vì cái lạnh buốt da.

Ổn rồi, cậu có thể khóc được rồi.

__________________

Amatsuki_1/6 Out of the gravity

Utaite Oneshots (Mostly Soramafu)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora