"Chờ cái gì ?"

"Chờ cô ấy nhận ra anh."

"Nhỡ cô ấy mãi không nhớ ra anh thì sao ?"

Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái đang chăm chú xay cà phê lâu lâu lại lấy tay áo sơ mi trắng quệt đi mồ hôi trên trán, tóc mái cũng theo đó mà trở nên hơi rối. Trong đáy mắt là tình cảm chất chứa ngàn chữ cũng không diễn tả hết, anh cúi đầu cười gửi đi một tin nhắn thoại :

"Vậy thì chỉ cần anh nhớ là được. Cô ấy chỉ cần sống hạnh phúc vui vẻ thôi."

Rồi như chợt nghĩ ra gì đó, ngón tay anh linh hoạt gõ trên bàn phím điện thoại, trên khóe môi vẫn vương nụ cười như có như không :

"Dù gì đời người vốn rất dài. Có là bao nhiêu cái mãi mãi nữa, anh vẫn có thể đợi được."

Cạnh laptop có một quyển sổ đã hơi ố vàng. Trên mỗi trang đều ghi ngày tháng, nội dung không dài nhưng chứa đựng tâm can của người viết. Mỗi ngày anh làm khách ở Memories Storage đều sẽ hỏi cô một câu hỏi. Ngày đầu hai người gặp nhau là : "Cô pha loại cà phê nào giỏi nhất ?", những ngày sau là những câu không đầu không đuôi như : "Em thích màu gì ?", "Trong thời gian rảnh rỗi em hay làm gì ?", "Em thích thể loại nhạc như thế nào ?"...

Cô không rõ anh hỏi để làm gì, nhưng lần nào cũng đều sẽ đáp lại anh bằng câu trả lời thật lòng nhất. Bản thân Haewon cũng không dám hi vọng điều gì xa xôi, nhưng nếu những câu nói này có thể khiến anh có động lực quay lại đây, cô đều sẽ hồi đáp không do dự. Trong mắt cô, những cuộc đối thoại bâng quơ này là mối liên hệ đặc biệt giữa hai người. Nếu đối với anh, đây chỉ đơn giản là chuyện phiếm, vậy cứ để anh nghĩ vậy đi.

Có một ngày, mưa to kéo theo gió lớn, là loại thời tiết không ai muốn ra ngoài. Haewon chật vật một tay bê khay cà phê, một tay cầm cán ô mà mãi không mở ra được. Thời tiết này, một cô gái nhỏ như cô còn phải đi giao cà phê, thật là một việc không vui vẻ gì. Chợt, có người cầm lấy ô từ phía tay cô, mở ô cho cô, còn giúp cô mở cửa. Vẫn chất giọng trầm ấm hơi khàn, lần này có pha chút lo âu :

"Giao cà phê à ? Ở đâu ?"

Cửa vẫn đang mở, mưa từ từ hắt vào quần áo hai người. Cô hơi đỏ mặt không biết nhìn về đâu, tranh đấu tinh thần một lúc mới hít vào một hơi sâu nhẹ đáp lại anh :

"Ở tòa nhà văn phòng chỗ ngã tư đối diện."

"Được, tôi đi cùng em."

Mưa giật từng hồi, cô ôm túi cà phê đứng nép vào người anh vì không muốn cốc giấy bị ướt. Yoongi vừa đi vừa nghiêng ô về phía cô để mặc cho quần áo càng ngày càng nặng do dính mưa. Cảm giác được che chở cho cô gái nhỏ này, xem ra cũng không tệ. Quãng đường hai người đi không hề dài, nhưng là ngày đầu tiên trong đời anh có mong muốn ở bên một người con gái lâu hơn.

Khi về lại quán cà phê, cô quay người định cảm ơn anh thì mới phát hiện ra áo anh đã ướt một mảng. Không kịp suy nghĩ gì thêm, cô vội bảo anh đứng yên rồi chạy vào gian trong của quán lấy ra một chiếc khăn bông. Yoongi chưa từng nghĩ rằng, chỉ với hành động kiễng chân lên lau tóc cho anh của cô mà cũng có thể khiến tim anh đập loạn. Đôi mắt trong như pha lê đang nhìn anh không chớp, hơi thở cô khẽ phả vào da mặt đang hơi tê dại của anh. Chiếc khăn dịch đến vai áo của anh, cô chưa kịp làm gì anh đã bắt lấy cổ tay cô, không thể không nhận ra anh đang rất khó khăn mới tìm lại được biểu cảm núi băng vạn năm không đổi :

Oneshot | CappuccinoWhere stories live. Discover now