Chương 12: Hảo hán trở mình

445 39 0
                                    

Thời khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời của mỗi người bất quá chỉ như thế này thôi.

Cố Dật Nhĩ chỉ cảm thấy tế bào toàn thân từ trên xuống dưới đều kêu gào "Muốn chết", đặc biệt là các lớp mô dưới da, bắt đầu nóng bỏng đỏ lên, chỉ thiếu thêm ít lửa chờ chín sôi.

Tư Dật cầm di động, gắt gao mà nhìn chằm chằm nội dung trên màn hình di động.

Trong truyện hai người, tâm hồn và thể xác hợp thành một, người con trai đã thâm nhập vào nơi tư mật của người con gái, môi lưỡi quấn lấy nhau, đều là dục vọng nguyên thủy nhất giữa nam nữ.

Chỉ mấy dòng văn tự ngắn ngủn, lại khiến cho người ta miên man bất định, so với hình ảnh gọn gàng dứt khoát đánh sâu vào tâm trí thì lời văn miêu tả như vậy lại làm người ta càng dễ dàng sa vào trong đó hơn.

Tư Dật mân môi, hơi hơi híp mắt.

Sau đó Cố Dật Nhĩ mắt thấy cậu hạ màn hình.

"Mau trả tớ!" Cô nóng nảy, duỗi tay qua đoạt lấy.

Tư Dật vội vàng nâng tay cao lên, Cố Dật Nhĩ không đoạt được.

Cậu rũ mắt nhìn cô: "Nóng nảy?"

Cố Dật Nhĩ căn bản với không tới di động, nhón chân tiếp tục đoạt lấy, kết quả Tư Dật lại nâng tay cao hơn.

Cậu vẫn luôn đang cười, trong mắt cất giấu tia sáng, cứ như vậy nhìn cô nhón chân lúc sắp chạm đến di động lại bị cậu nâng cao với không tới cơ hồ sắp khóc đến nơi.

Những người khác đều tò mò quay đầu nhìn:

"Hai người bọn họ đang làm gì?"

"Tú ân ái..."

"Quá trắng trợn táo bạo!"

Cố Dật Nhĩ cắn môi, muốn cướp lại, bắt đầu xoay xoay cổ tay, lại sợ động tĩnh quá lớn thì làm cả lớp biết cô vừa mới đang xem cái gì, trong lúc nhất thời do dự thất thố, khó thấy được lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Cô không cướp đoạt nữa, ngửa đầu nhìn cậu: "Mau trả lại cho tớ đi."

Thanh âm nho nhỏ, thấp thấp, giống kẹo bông gòn, đánh vào ngực Tư Dật, mềm mại rối tinh rối mù.

Ngày thường Cố Dật Nhĩ đường hoàng ương ngạnh, lúc này rốt cuộc giống cô nữ sinh nhỏ bình thường, cắn môi, không nề hà lại ủy khuất nhìn Tư Dật.

Bộ dáng chịu thua, trong mắt có sao trời lấp lánh, làm người ta trong nháy mắt có ảo giác không đành lòng.

Nhưng Tư Dật lúc này lại không có mềm lòng, thanh âm vững vàng nói: "Cố Dật Nhĩ, di động là không thể đem theo vào trường học, cậu không biết sao?"

"Tớ biết." Cố Dật Nhĩ chớp chớp mắt: "Lần sau tớ không dám nữa."

"...nói chuyện đàng hoàng, nháy nháy mắt làm gì?" Tư Dật quơ quơ điện thoại, xụ mặt giáo huấn cô.

Lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, phòng học an tĩnh lập tức liền ồn ào lên, vốn còn đang xem trò hay, các bạn học thấy hai người vẫn luôn đang nói chuyện lặng lẽ nên cũng không để ý đến nữa, dọn dẹp một chút sách chuẩn bị về nhà ngủ.

CÔ ẤY VÀ VỊ TRÍ ĐỨNG ĐẦU TÔI ĐỀU MUỐNWhere stories live. Discover now