Chương 7 : Tương lai cậu làm gì ?

293 22 5
                                    


'' Này , mít ướt . Định khóc tới lúc nào ? ''_ Thành lại nói giọng như ta đây là lớn nhất làm Phát cũng muốn cản lại nhưng không kịp .

'' Tên xấu xa ? ''_ Giang quay phắt đầu lại .

'' Ể ? Cậu không khóc à ? Lạ ghê nhỉ cậu bé mít ướt ''_ Thành thấy Giang liền trêu Giang làm Giang tức muốn xì khói .

'' Sao vậy Giang ? Có chuyện gì buồn à ? ''_ Phát đặt tay lên vai Giang mà nói với chất giọng an ủi .

'' Cũng không có gì đâu ''_ mặc dù Giang muốn nổi cáu nhưng nhìn thấy Phát an ủi mình liền bỏ qua chuyện của Thành .

'' Sao ngồi đây vậy hả nhóc ''_Thành ngồi bệt xuống giống như Giang và Phát .

'' Nhóc cái đầu cậu ! ''_ Giang bực mình nhếch môi trừng mắt lớn làm Phát thấy cũng che miệng nhịn cười .

'' Ê này , cậu nhỏ con hơn tôi thì tất nhiên tôi lớn hơn cậu rồi . Không gọi bằng anh thì thôi đi lại còn bướng ''_ Thành nhìn sang chỗ khác mà nói này nói nọ .

'' Ê ê này không phải tôi nhỏ hơn cậu thì cậu làm anh đâu nhá . Nói . Cậu học lớp mấy ''_ Giang lần này bực thiệt rồi , mọi mệt mỏi bực nhọc đều biến mất mà nó lại là cảm xúc cực kỳ muốn đánh người .

'' Chuẩn bị lên 9 . Với lại tôi cũng chả chấp đứa trẻ con như cậu ''_ Thành đắc ý nhếch lông mày cười đểu nhiều lần .

'' Aha cậu nhỏ hơn tôi . Tôi học lớp 9 chuẩn bị lên 10 nè . Cậu còn nói nữa . Gọi một tiếng anh đi ''_ Giang như vừa trúng số mà cười đắc ý lại Thành , chỉ cần anh hơn Thành cái gì là anh đều vui cả , từ đầu anh đã chẳng ưa gì Thành rồi .

'' Hả !!! ''_ lần này là Phát lên tiếng .

'' Nè cậu đừng có mà nói dối ... cậu ... Cậu lùn như thế này mà còn dám nói như thế ''_Thành lắp bắp .

'' Xì , cậu không tin kệ cậu . Tôi quan tâm chắc ''_ Giang sau khi đứng dậy vì câu nói đầy trêu chọc của Thành liền ngồi xuống đất lần nữa .

'' Thiệt hả ? Nhìn cậu ... a anh như thế này mà gần lên 10 rồi hả ? ''_ Phát thật sự rất ngạc nhiên , y không ngờ nhỏ con như vậy mà lớn hơn y .

'' Này cậu không nên nhìn vào vẻ bề ngoài của người khác mà đánh giá này nọ ''_ Giang quay qua Phát thuyết giáo .

'' Này cậu ... ''_ Thành định trêu chọc lại Giang nhưng thấy Giang ngồi yên nhìn dòng sông lặng lẽ làm hắn và y cũng chăm chú mà lạc vào sự êm dịu lẫn dịu dàng trong ánh mắt kia .

'' Nè ... ''_ Giang đang ngồi nghĩ về tương lai của mình liền cất tiếng .

'' Gì vậy anh ? ''_ Phát từ nãy giờ đã vô thức nhìn Giang nên đã trả lời nhanh hơn Thành .

'' Mấy cậu ... sau này định làm nghề gì ? ''_ Giang nhìn vào dòng sông kia mà trong lòng lại thổn thức .

'' Bọn tôi ấy à !!! Bọn tôi sẽ làm diễn viên hài . Bọn tôi sẽ vượt mặt các đàn anh đàn chị gạo cội .''_ Thành vừa nghe đến làm nghề gì liền đứng dậy vui mừng cười rạng rỡ tranh cả lời của Phát .

'' Diễn viên hài ? ''_ Giang ngơ ngác hỏi lại .

'' Đúng vậy ''_ Phát nhìn cũng vui vẻ hơn hồi nãy .

'' Tại sao chứ ? ''_ Giang vẫn không hiểu tại sao lại đi làm cái nghề cực khổ này .

'' Bởi vì bọn em muốn đem lại tiếng cười cho khán giả . Bọn em muốn nhìn thấy nụ cười của khán giả cùng gia đình . Bọn em muốn sau này có thể làm người mình thương vui vẻ mỗi ngày ''_rất khó để Phát cùng Thành cười một cách thoải mái sung sướng , chứng tỏ đây là niềm đam mê lớn nhất trong tâm trí của cả hai .

'' ... ''_ Giang cảm thấy thật ghen tị với cả hai .

Họ có đam mê

Họ có tài năng

Họ có nhiệt huyết

Họ có mục tiêu để theo đuổi .

Còn anh ?

Anh à ?

Anh không biết nữa .

Điều mà anh ao ước là có thể kiếm tiền nuôi gia đình .

Điều mà anh ao ước là có thể không thấy giọt mồ hôi vất vả nào của các thành viên trong gia đình .

Điều mà anh ao ước là có thể chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình .

Nhưng mà ... anh ... anh ... anh không có gì cả .

Tài năng

Học lực

Đam mê

Nhiệt huyết

Kể cả tiền

Đều không có .

Nếu không có những thứ đó làm sao mà anh có thể nuôi gia đình của mình được .

Đối với anh

Gia đình là tất cả

Là tất cả những gì anh có

'' Ca !!! Về nhà thôi !!! ''_ bỗng một giọng nói làm Giang thoát khỏi suy nghĩ của mình mà quay lại xem đó là giọng nói của ai .

'' Nhanh nào !!! Ba đang đợi ca đó ''_ đó là đứa em út của anh , nó đang vẫy tay nhằm kêu anh hãy về .

'' Thôi , tạm biệt cậu tốt bụng và cậu xấu xa ! ''_ Giang cười ngọt ngào vẫy tay tạm biệt cả hai .

Cả hai hoàn hồn khi người đã đi xa . Đang trên đường về nhà mỗi người một tâm trạng .

Aisss . Hông xin được địa chỉ liên lạc . Không biết nhà . Không biết gì cả . Làm sao mà gặp được nữa . Tôi muốn làm bạn với cái người nhỏ nhỏ ấy !!!!!

Tên lùn đáng ghét . Tôi mà gặp cậu . Tôi đập cậu cho ba mẹ cậu không nhận ra . Cậu chờ đấy . Tên nhóc lùn đáng ghét !!!!!

==============

Để coi gặp lại có đánh được không =))))

|ThanhGiang| Người con trai của baWhere stories live. Discover now