Chương 6 : Đánh nó

366 24 11
                                    


'' Thành ! Tớ đi chơi đó ! Cậu ở nhà một mình đi he ''_ Phát cảm thấy háo hức , y đã dậy rất sớm để lựa bộ đồ mà mình yêu thích nhất để mặc còn chải chuốt rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ mang thêm một cái kính tròn nhỏ nhỏ xinh xinh còn đầu tóc quăng tự nhiên kia thì vẫn để như cũ .

'' Đi đâu đi đâu !!!! Oái vào đây chơi !! Nhanh !!! Đồ ngu kia ! Tớ chết rồi kìa ! Chơi cái gì nữa ''_ Thành bực mình đập cái máy chơi game lên giường rồi ngồi nhăn nhó lườm Phát .

'' Đi tham quan . Cậu không đi thì thôi . Tạm biệt ''_ Phát vừa nói vừa chạy xuống cầu thang .

'' Tham quan ? ... oái oái chờ ! Bốn mắt !!! Chờ coi thằng kia !!! ''_ Thành nghe từ tham quan liền lật đật chạy tới tủ quần áo thay bộ đồ mới , vừa thay vừa la hét inh ỏi .

'' Bốn mắt cái gì hả thằng đuông dừa kia ! ''_ Phát cũng chẳng hiền gì mà quát lại .

'' Nè nè lúc đó tôi mập cậu có thể nói còn giờ tôi ốm rồi thì đừng có mà nói nhăng nói cuội ''_ Thành bực mình bước xuống lườm một cái cháy lửa với Phát .

'' Hừ tôi nói cho cậu biết . Giờ là 11h trưa rồi . Tôi mà không xuống kịp . Tôi đập bầm dập cậu ''_ Phát nghiến răng nghiến lợi nói .

'' Xùy tôi chạy cùng cậu ''_ y như rằng họ không cần nói ra cũng biết đối phương muốn đi đâu .

...

'' Phù phù ... ''_ cả hai thở hồng hộc , người thì mồ hôi như mới vừa tắm .

'' Yehhh ! Tròn trĩnh 11h15' a ''_ Phát cười như đang chiến thắng một trận game quan trọng nào đó .

Tùng ! Tùng ! Tùng ! Tùng !

Những tiếng trống liên tục vang lên là dấu hiệu cho những học sinh của trường THCS XXX bắt đầu tan trường để đi về nhà . Trước 11h15' còn vắng tanh chả có bóng người giờ đây đã có những học sinh nô đùa cùng nhau lần lượt ra về một cách hân hoan . Những bác bán hàng thì bắt đầu ngồi nghiêm túc lại y như đang chuẩn bị sẵn sàng cho chiến trường vậy . Bây giờ cả hai cũng đã biết tại sao mấy bác bán hàng đấy lại có ánh mắt như vậy vì khi cánh cổng trường vừa mở ra . Các học sinh đều chạy nhanh đến các gian hàng nhỏ này . Xung quanh như kiến bu . May là cả hai đều chạy thoát trước khi bị mấy người đó dẫm lên .

Với hai học sinh học ở học viện danh giá như Huỳnh Trấn Thành và La Vĩnh Phát đây thì chưa bao giờ thấy cảnh tượng vi diệu nào như vầy làm cả hai có chút giật mình mạnh .

Do học sinh ở đây học trễ hơn ở  TP.Hồ Chí Minh nên học hết ngày mai mới được nghỉ hè .

( chi tiết không có thật . Được tg sử dụng để tiện cho việc viết tác phẩm )

Bây giờ cũng đã 11h20' . Cả hai đều lo lắng tại sao lại chưa thấy bóng dáng nhỏ bé kia . Đang sốt ruột không biết cậu bé kia có làm sao không hắn và y liền thấy cái đám du côn hôm bữa . Tụi nó nói lớn với giọng điệu bực tức .

'' Xùy , cái thằng dị hợm kia dám trốn lúc gần cuối tiết . Ngày mai nó chết mẹ nó với tao !!! ''_ một người nào đó nghiến răng một cách hung ác .

'' Ê ... sao giờ ? ''_ Thành quay đầu hỏi Phát .

'' Tụi nó dám ăn hiếp cậu bé dễ thương kìa ! Đánh nó ! ''_ Phát bực mình hét vào mặt của Thành .

'' Này cậu bị điên à !!!! Soái ca ngời ngời như tớ tại sao lại phải bị cậu hét vào mặt thế hả !!!! ''_ Thành bực mình cũng hét lại .

'' Nó ăn hiếp cậu bé dễ thương của tớ !!! Tớ phải nói Silva đánh tụi nó nhừ xương !!! ''_ Phát lại cũng không chịu thua mà hét lại Thành .

'' Này cậu lại lên cơn à !!!! Thằng nhóc kia làm gì mà của cậu !!!! Tớ đập cậu bầm mắt bây giờ !!! Còn giờ cậu nói vệ sĩ riêng của cậu dạy dỗ tụi nó đi !!!! Đừng có mà hét vào khuôn mặt đẹp trai của tớ như vậy !!!! ''_ Thành lần này tức sôi máu rồi nha , có lẽ nếu không phải cái chữ ' của tớ ' thì Thành chỉ tức một chút .

'' Hừ ! Silva dạy dỗ tụi nó cho em . Nói với tụi nó nếu còn dám đụng đến Võ Vũ Trường Giang em liền đánh chết tụi nó ''_ Phát nói với người vệ sĩ riêng của y , anh ta cũng chỉ mới tới nên Phát chỉ thẳng mặt tụi nó cho anh ta luôn .

'' Vâng tuân lệnh cậu chủ ''

...

'' À mà Thành nè ''_ Phát khoanh tay chống lại vừa đi vừa suy tư .

'' Gì ? ''_ Thành nhìn xung quanh con đường làng chật hẹp .

'' Sao cậu biết tớ đi gặp cậu dễ thương ? ''_ đó là vấn đề mà Phát cảm thấy khó hiểu từ nãy tới giờ .

'' ... ờ ... thì ... tớ ... tớ chỉ muốn gặp nó để trả đũa vụ hôm qua thôi  ''_ Thành ấp úng bối rối nhìn xung quanh .

'' Nhưng mà cậu nói rằng ' Tớ mà còn gặp nó . Tớ sẽ cho nó một cước ' mà . Sao thay đổi nhanh vậy ''_Phát thì lại chọc vào chỗ lòi của Thành .

'' Thì ... tớ ngứa tay . Muốn đánh ''

'' Vậy tại sao hồi nãy không đánh cái bọn kia ? ''

'' Aisss . Kệ tớ đi !!! Nói lắm !!! ''_ Thành nổi cơn tự ái rồi .

'' Nè Thành nhìn kìa ... ''_ Phát thấy điểm bất thường liền kêu Thành quay lại .

'' Gì !!! ''_ Thành nạt lại một cách đầy bực tức nhưng thấy cánh tay của Phát chỉ vào một điểm nào đó .

'' Giang phải không ? ''_ Phát cũng không chắc lắm do chỉ thấy bóng lưng thân thuộc mà thôi .

Một người con trai đang ngồi bệt xuống dưới nền đất . Bên cạnh còn có một dòng sông cùng những tán lá nhẹ bay trong cơn gió thoang thoảng . Vì chỉ là bóng lưng nên không thể thấy vẻ mặt của người con trai kia .

'' Này , mít ướt . Định khóc tới lúc nào ? ''_ Thành lại nói giọng như ta đây là lớn nhất làm Phát cũng muốn cản lại nhưng không kịp .

'' Tên xấu xa ? ''

====================

Cái bìa là của anime khác nhưng đúng tâm lý nhân vật .

Những chi tiết đó hoàn toàn là bịa đặt chỉ để phù hợp cho truyện .

Cảm ơn mọi người a .

|ThanhGiang| Người con trai của baWhere stories live. Discover now