Lộ Dao không thể phản bác, cắn môi, "Nhưng tình hình của chúng ta rất đặc biệt, ba mẹ em sẽ không đồng ý."

Dừng lại một lúc cô hỏi, "Nếu bọn họ vẫn không đồng ý, anh sẽ không đi lãnh chứng với em đúng không?"

Hoắc Viễn Chu búng nhẹ lên môi cô, ánh mắt cảnh cáo cô không được cắn môi mình nữa.

Anh nói: "Có hay không là chuyện của chúng ta, đồng ý hay không là chuyện của bọn họ, điều này không mâu thuẫn, em đang lo lắng gì thế."

Lộ Dao bỗng cảm thấy nhẹ nhõm kì lạ, cô ôm chặt anh, "Người cũng là của anh rồi, muốn bỏ cũng không bỏ được."

Hoắc Viễn Chu cọ cằm mình lên mũi cô, không nói gì, ôm cô thật chặt.

Cả hai nằm trên giường một lúc nữa mới đi tắm.

Sau khi tắm rửa đơn giản, Hoắc Viễn Chu bế Lộ Dao xuống bếp ăn cơm, Lộ Dao vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, ăn uống qua loa sau đó lập tức đi ngủ.

Tỉnh dậy lần nữa là mười giờ sáng hôm sau.

Cả người như bị xe lu nghiền nát qua, không còn là của mình.

Hoắc Viễn Chu hỏi cô muốn đi đâu, Lộ Dao lườm anh, nói: "Ở nhà."

Hoắc Viễn Chu mỉm cười, véo má cô, chưa kịp nói với cô câu nào, điện thoại đã vang lên.

"Ai gọi đấy?" Lộ Dao hỏi.

Hoắc Viễn Chu lấy điện thoại qua, "Trợ lý gọi." Sau đó anh kết nối.

"Hoắc tổng, Bàng Lâm Bân đã từ chối mọi lời mời riêng, chúng ta hỏi rất nhiều người rồi nhưng vẫn không mời được, Giang Đông Đình cũng đang chạy vạy khắp nơi để định ngày hẹn gặp ông ta."

Hoắc Viễn Chu im lặng một lúc rồi nói, "Biết rồi, tôi sẽ tìm cách khác."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hoắc Viễn Chu hỏi Lộ Dao: "Không đi thật à? Sáng mai anh phải đến Thụy Sĩ, thứ bảy mới về, nếu hôm nay không đi chơi, thì anh sẽ không còn thời gian để đi cùng em trước khi em về nước nữa đâu đấy."

Lộ Dao vốn không thích đi chơi cho lắm, giữa đi chơi và ở nhà ngủ, cô quyết định chọn cái sau, vì thế mà mọi thời gian tốt đẹp đều đã bị cô lãng phí ở trên giường.

Sáng hôm sau Hoắc Viễn Chu đã ra sân bay, không cho cô đưa anh đi.

Lộ Dao nằm một mình trên chiếc giường lớn, ngây người nhìn trần nhà, Hoắc Viễn Chu không ở bên cạnh, ngay cả ngủ nướng cũng không còn thú vị, cô đang suy nghĩ xem phải chịu đựng như thế nào trong ba ngày tới.

Hoắc Viễn Chu để lại cho cô một tài xế biết tiếng Trung, cô ở nhà cũng không có việc gì làm, ăn cơm xong, cô quyết định đến tòa nhà Empire State trên đại lộ 5 để đi tham quan.

Thật ra cô cũng không tò mò lắm về các tòa nhà cao tầng, vì ở Thượng Hải cũng đã có rất nhiều rồi, cô ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà lộ thiên của nhà mình là đã có thể thấy được Tháp Thượng Hải, cũng phải cao gần hai trăm mét so với tòa nhà Empire State, vì vậy mà nó cũng không còn hiếm lạ nữa.

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum