Tưởng Trì Hoài: 【 Sau này hãy có thái độ tốt với tôi một chút, nếu không, tôi sẽ không bảo đảm rằng tôi sẽ không bắt tay với cô để khiến em sớm gả cho tôi đâu đấy.

Lộ Dao: 【... Anh là tốt nhất, thật đấy, ngày mai tôi đến New York, lúc đó sẽ mời anh ăn cơm.

Tưởng Trì Hoài: 【 Lần trước nợ tôi vẫn chưa mời.

Lộ Dao ngẫm nghĩ, không thể nhớ được, cô hỏi: 【 Chuyện khi nào?

Tưởng Trì Hoài: 【 Không nhớ được thì gả cho tôi, tôi đang bận, đừng làm phiền tôi.

Lộ Dao nhìn màn hình chăm chú, qua một hồi lâu cũng chưa hít thở được, ai đó nói cô nghe đi, cô nợ cơm Tưởng Trì Hoài từ khi nào? Sao cô có thể chủ động mời anh ta đi ăn chứ?

Khi cô rời khỏi hộp thoại với Tưởng Trì Hoài, thấy vòng bạn bè lại nhắc nhở có tin nhắn, hơn ba mươi tin, là của Đông Mễ Lộ.

Cô ấn mở và đọc.

Đông Mễ Lộ: 【 Nhỡ đâu nhịp tim của người đàn ông nhà cô không đồng đều, đập sớm hơn, vậy cô làm sao? 】 Theo sau là icon cười xấu xa.

Còn có rất nhiều tin nhắn của bạn học, đều hỏi anh rể của bọn họ là ai.

Hoắc Viễn Chu: 【 Sao còn chưa ngủ?

Cô chỉ trả lời Hoắc Viễn Chu, 【 Nhớ ai đó.

Hoắc Viễn Chu gọi điện thoại đến, mở đầu vẫn là câu nói đó: “Em bên đó cũng đã hơn hai giờ sáng, ngày mai em không cần dậy sớm à?”

Lộ Dao: “Cần mà, năm giờ phải dậy rồi, nhưng không ngủ được. Nếu anh không bận vậy nói chuyện với em đi, được không?”

Bên Hoắc Viễn Chu rất yên tĩnh, Lộ Dao nghe thấy tiếng bước chân của anh, sau đó lại vang lên tiếng đóng cửa, “Vừa họp xong, có thể nói chuyện cùng em vài phút.”

“Hoắc Viễn Chu, em nhớ anh.”

“Tối qua gọi điện thoại cho em, chưa đầy hai phút em đã ngủ rồi.”

“... Không phải là vì mệt mỏi quá sao.”

“Cuối tuần sau anh sẽ đến Bắc Kinh.”

“Vâng.” Lộ Dao nói trong lòng, ngày mai em sẽ đến gặp anh, ngày nào anh đến, em thật sự cũng không quan tâm lắm. Nhưng vẫn giả vờ nói hai câu cho có lệ: “Mấy giờ anh đến? Em đi đón anh.”

“Không cần em đón.”

Lộ Dao nghe thấy Hoắc Viễn Chu nói mời vào bằng tiếng anh, cô liền chúc anh ngủ ngon, sau đó kết thúc cuộc gọi. Nhìn trần nhà, trong tâm trí đều là Hoắc Viễn Chu, cô càng không thể ngủ được.

Gần bốn giờ sáng, cô mới mơ màng được một lúc.

Trên đường đến sân bay cô ngáp dài ngáp ngắn, với quầng thâm mắt, trong tròng mắt còn có rất nhiều tơ máu.

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now