memento mori.

51 4 1
                                    

- lá thư thứ 134, vẫn từ một người bạn lâu năm -

.

.

21 - 03 - 2018, Phú Yên một ngày âm u.

Em chắc đã nhận được thư tôi, hẳn vậy.

Phú Yên độ rày là đẹp nhất, hình như em đã nói với tôi như thế vài năm về trước, khi mà Sài Gòn không phải là mái nhà mà em muốn dừng gót mãi mãi.

Bình minh không đâu đẹp bằng ở bãi Xép, và cơm ở làng rau thì bao giờ cũng kèm theo cây thanh hao hoa vàng. Màu vàng ấy làm tôi nhớ đến những bức tường sơn màu nghệ cũ ở góc hẻm dẫn đến quán Du mà em thường ngồi hát cùng thằng Hoài Anh. À, Hoài Anh cũng đi Phan Thiết rồi, nó bảo sẽ đến gặp tôi sớm, sẵn nhắn tôi gửi lời hỏi thăm em. Nguyên văn lời thằng mắt trắng nham nhở ấy như thế này:

"Tao gửi lời hỏi thăm em gái nhỏ nha, em gái nhỏ chắc nhớ tao lắm, mày có thấy vậy không?"

Cái vụ "em gái nhỏ" từ đâu mà có nhỉ? Tôi chẳng nhớ nổi mấy chuyện xa đẩu xa đâu ấy, em thì vẫn luôn nhớ rất rõ, kể cả chuyện tôi còn giữ cái dù mà em bỏ quên trên xe buýt hồi đó.

Những dòng sau được viết cách đây hai tuần khi tôi vừa đến làng, cũng vừa hay tin em rời xa tình mới. Trong tôi lần nữa bừng bừng sự hiếu kỳ độc địa, nhưng tôi những mong em đừng trách cứ kẻ lầm lạc già nua này, dù là bao lần cũng là chẳng đủ.

Điều khiến mọi mối quan hệ của em chóng tan ngay từ khi khởi điểm, có phải là do dư âm về một mối tình thầm như tiếng vọng lá chết, đã rơi vào tàn dư của dĩ vãng thuở thiếu thời? Hay chỉ là một minh chứng rằng bản thân em đã sẵn sàng để lại hoá thân thành con thiêu thân tái sinh từ bụi tàn? Tôi không biết, tôi thực sự không biết.

Giả dụ như tôi cũng ngơ ngẩn như thằng Hoài Anh thì đã không thấy khánh kiệt về tinh thần như thế này, em có thấy thế không?

Đôi mắt em lạnh và trong suốt, tròn như hạt hạnh nhân, khiến người ta cảm thấy gần như bị hạ thấp và co rúm lại khi ánh mắt ấy lướt qua mình. Khuôn mặt khác lạ, một sự hoà trộn không có quy luật giữa sự dịu dàng và sự dữ dội. Lời lẽ trau chuốt nhưng dửng dưng, đôi khi câu nệ về hình thức trong những cuộc nói chuyện không chủ đích. Biểu hiện kín đáo của tình trạng bơ vơ không nơi thuộc về, hoàn hảo đến mức dường như có thể xếp vào một dạng nào đó của thơ thẩn, phần nào là cam chịu, chỉ vì đây chính là giới hạn của cảm giác lạc lõng và tuyệt vọng, và mỗi giới hạn lại bao hàm một điều gì đó vượt ra ngoài nó. Dù nghiêm khắc mà nói thì những thứ kể trên không thể giải thích bằng lý trí, thậm chí còn thường mâu thuẫn nữa.

Những ấn tượng ban đầu ghi vào trí nhớ không mấy khi hoạt động tốt của tôi, như những điểm ảnh của một giấc mơ lặng tênh như mù.

Tôi cảm thấy như mình càng ngày càng đi vào những bất lực và hao mòn không gì bì nổi, hệt như giây phút tôi trông thấy em bước xuống chân cầu thang của sảnh giảng đường.

Nhưng tôi sẽ ổn thôi, đừng lo lắng, cũng đừng rối lòng.

Tôi đã gói về cho em một bó hoa mướp vàng và sen Biển Hồ.

Em sẽ thích lắm, có phải không?

Chào em,
T.K.

「 𝒂 𝒈𝒆𝒏𝒕𝒍𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆 / 𝑚𝑑𝑏𝑡 」Where stories live. Discover now