8

1.4K 65 2
                                    

_Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện em giấu anh nữa hả?

_Hic..em..chỉ có..chuyện..này thôi!

_Em nghĩ tội em đăng bao nhiêu roi hả?

_Dạ..-cậu suy nghĩ 50 thì sợ anh nhân 3 thôi thì 100 cho cầu toàn.Anh chờ câu trả lời của cậu.

_Dạ là 100 ạ.

_Cũng biết định lượng quá ha.

_Cậu nói xong thì anh liền đánh,anh không cởi quần cậu mà đánh trực tiếp lên luôn,roi cứ thế vung lên hạ xuống.Lực đạo cũng không hề nhẹ,lúc nãy anh đánh trên dưới cũng đã tầm 50 roi rồi,giờ cậu không biết mình có thể chịu thêm bao nhiêu nữa.

Chát...chát...chát...chát...chát.
.chát...chát...chat..chat..chat...chat...chat...chát... Chát... Chát.... Chát... Chát.

Cậu cứ uốn mình đi theo,lúc thì lấy tay liền xoa rồi nhìn ánh mắt anh thì liền thụt tay lại,miệng bắt đầu có tiếng rên nho nhỏ,cậu cắn môi chịu đựng.

Chát...chát...chát...chát...chát.
.chát...chát...chat..chat..chat...chat...chat...chát... Chát... Chát.... Chát... Chát.

Anh cứ đánh một chỗ cậu nói.

_Hức...anh...đánh...chỗ khác..được..không?

Nhưng roi vẫn không vì thế mà ngừng lại,cậu nhìn anh ánh mắt ươn ướt nhưng dường như anh không để ý đến khuôn mặt cậu,cậu lại núp mặt sau tay chịu đựng tiếp.

Aaaaa

_Anh...hức..em..đau..hức..quá.

Anh nghe thấy thì dời chỗ khác sẵn lên giọng giáo huấn.

_Lúc em làm những việc đó sao không nghĩ đến chuyện này hả?sức khỏe không lo,em nghĩ em uống nhiều rượu như vậy tốt cho sức khỏe của em lắm hả.

Chát...chát...chát...chát...chát.
.chát...chát...chat..chat..chat...chat...chat...chát... Chát... Chát.... Chát... Chát

_Em..hức..xin..lỗi.

_Em biết nhìn em làm như vậy tôi đâu lòng lắm không?còn em thì hay rồi định bán thân hả.-cậu mơ màng nghe cái gì đó bán thân liền nói.Anh dừng tay lại.

_Sao..hức..anh..lại..nói..như..vậy..chứ?

_Vậy tôi nói không đúng hay sao,em hằng ngày đi hầu rượu người ta,em thích lắm đúng không?

_Mạn Dương anh thật quá đáng.-cậu nói xong câu đó ức tới nỗi nước mắt cứ tuôn xuống,đỏ âu.Môi thì rỉ máu giận ráng lết dậy vào phòng,đóng cửa chặt lại.

Sau một hồi trấn tĩnh anh biết mình đã nặng lời nên đi tới trước cửa phòng cứ đứng đó không gõ cũng không kêu,còn Tiểu Vũ vì quá mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết chỉ là lúc cậu tỉnh dậy đã hơn 10h tối,bụng đói cồn cào nhưng vì vết thương sau mông đang kêu gào thảm thiết kia nên cũng không muốn lếch ra khỏi phòng.

_Tiểu Vũ..-cậu nghe tiếng gọi của anh nhưng không lên tiếng cứ nhớ lại câu "bán thân" là cậu lại ức.Anh nghe tiếng rột rột trong phòng liền biết rằng cậu đã tỉnh dậy.

_..........

_Tôi vào được không?

_.........

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Where stories live. Discover now