7

2.9K 108 3
                                    

_Cậu ta sao rồi?-Mạn Dương cầm tách trà trên tay nhàn nhạt hỏi.

_Thưa chủ tịch hiện tại đã đưa cậu ta về phòng,ngài còn gì giao phó.

_Không cần,cậu về nghỉ đi.

_________________________________

_Cái tên Mạn Dương chết tiệt này,rốt cuộc là anh ta muốn gì chứ,chẳng lẽ lại thích bỏ một số tiền lớn ra để đưa mình về đây hành hạ sao,đúng thật là..-cậu nằm trên giường vừa xoa mông vừa nói.Rồi cũng dần dần ngủ quên cho đến sáng hôm sau,mặt trời đã lên trên đỉnh núi mà ai đó vẫn còn ngáy khò khò trong khi chuong báo thức thì reo in ỏi vẫn là không thắng nổi cái con người đang nằm trên giường kia.

_Mặc Tiểu Vũ cậu định để chuông reo đến bao giờ hả?-Mạn Dương đứng bên ngoài gõ cửa không thấy cậu trả lời đành lấy khóa dự phòng mở ra.Anh cho vén tất cả rèm trong phòng,những tia nắng tinh nghịch cứ như thế mà chiếu thẳng vào mặt cậu.Cậu he hé mở mắt ra với thói quen thong thường mà lên tiếng chửi.

_Sao không cho ai ngủ hết vậy?

_Mặc Tiểu Vũ cậu đang nói ai thế.-Cậu giật mình nhìn lên mới nhớ lại đây không phải nhà mình.

_Tôi xin lỗi..-cậu đành hạ giọng.

_Tôi cho cậu 10 phút để vscn,sau đó phải có mặt dưới sảnh để hầu tôi ăn.-nói rồi anh đi xuống cậu lập tức ngồi dậy nhưng khổ nổi cái mông đang đau kia lên tiếng kêu than.

Anh ngồi dưới đợi,khi cậu bước xuống thì đã thấy cái đồng hồ hình quả lắc đặt ngay trên bàn.

_Cậu trễ 1phút 39 giây rồi đó.-anh lại cái điệu bộ đó nói,có phải là làm khó cậu quá không cái gì cũng phải cần thời gian thích ứng chứ.

_Xin lỗi chủ nhân.-Mạn Dương khá hài lòng với câu nói đó,nên cũng tạm thời chưa móc thêm câu nào.

_Mỗi sáng đúng 7h30 cậu phải có mặt dưới này chuẩn bị nước cho tôi rửa chân,sau đó là hầu tôi ăn cơm.Lúc tôi đi làm tạm thời cậu không cần đi theo,trong thời gian đó cậu phải học điêu khắc để bổ trợ cho công ty,nếu lười biếng thì coi chừng cái mông của cậu đó,đã nghe rõ chưa?-cậu lí nhí trong miệng.

_Đã rõ..-chửi thầm,"đồ thần kinh".

_Cậu cái nói gì?-mặt cậu ngây ngô tỏ ra như không có gì.

_Dạ tôi đâu nói gì đâu thưa chủ nhân.

Sau khi Mạn Dương đi làm thì không lâu sau quả thật có thầy người Úc đến dạy cậu điêu khắc tượng,cậu cũng chẳng hiểu sao bản thân lại quá thích thú với cái nghề này.Dạy đến đâu cậu liền làm được đến đấy,cậu tần mẫn làm từng chút một đến nỗi dao đâm vào tay chảy máu cậu vẫn tiếp tục làm bỏ cả ăn uống,tối hôm đó Mạn Dương về thì đã thấy hậu quả.

_Tay cậu bị gì vậy??-nhìn băng keo cá nhân dán khắp cả bàn tay.

_Tôi không cẩn thận bị đứt một chút thôi ạ!!.-rồi cậu bước sang bên cạnh gấp thức ăn cho anh thì cái bụng kia lại kêu than in ỏi,Mạn Dương nhíu mày nhìn cậu hỏi.

_Trưa nay cậu đã ăn gì chưa?-cậu nhìn anh lắc đầu.Anh vẫn ung dung hỏi nhưng giọng có phần sắc lại.

_Tại sao lại không ăn?ai cho phép cậu không ăn hả?

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Where stories live. Discover now