The Priest And His Vampire (3)

936 112 3
                                    

Khi Aesop đến được căn biệt thự bỏ hoang kia thì trời cũng đã nhá nhem tối. Một ngày đường dài đã rút đi phần nào sinh lực của vị cha sứ trẻ, anh dùng khăn tay lau mồ hôi, lại đến bên giếng nước chỉnh trang bản thân. Biệt thự mang tiếng vô danh nhưng anh cảm nhận có người sống trong này. Là ai đang có dã tâm sao?
-. . . Đâm lao rồi thì đành theo lao vậy.
Thở dài siết chặt chiếc dao găm trong tay, Aesop đẩy cửa tiến vào. Cánh cửa gỗ nặng trịch vừa xịch mở, tất cả nến trong nhà đều được thắp sáng khiến anh không khỏi giật mình. Thứ tà thuật gì đây cơ chứ?! Tiếng giày vang đều trên hành lang, Aesop cẩn trọng, tất cả dây thần kinh đều căng như dây đàn, để rồi thả lỏng trong ngỡ ngàng.
-Ngươi đi lạc sao?
Mái tóc bạch kim dài lấp lánh dưới nến, vóc người thanh mảnh, một quý tộc trẻ tuổi đang đứng trên cầu thang với đôi chân nến trong tay, đôi mắt xanh như đá mặt trăng thu hết bóng hình của người cha xứ. Hắn bước đến gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, đủ để Aesop buông lỏng cảnh giác:
-Xin chào! Ta tên là Joseph Desaulnier, chủ nhân của tòa biệt thự này. Tối vậy mà vẫn còn luẩn quẩn trong rừng, chắc ngươi mệt lắm rồi?
-Tôi là Aesop Carl, cha xứ trong trấn. Tôi nhận được lời ủy thác làm lễ rửa tội cho làng bên, ngặt nỗi, bị lạc đến nơi này.
Lời nói cẩn trọng cùng ngữ âm đều đều, không lộ chút sơ hở, anh cũng không thể nói mục đích của mình khi đến nơi này. Joseph híp mắt cười, không mảy may nghi ngờ, mời Aesop vào và coi như ở nhà. Chẳng hay biết, con mồi đã rơi vào bẫy.
. . .
Thật sự... không có nghi ngờ nào! Joseph rất nhiệt tình đối đã với Aesop, cho người chuẩn bị nước tắm và bữa tối cho anh. Nhìn bàn tiệc thịnh soạn trước, anh có chút lúng túng, so với phần ăn gồm dĩa súp và lát bánh mì thường ngày, thế này đã là quá xa xỉ đối với anh rồi
-Ta không biết khẩu vị Cha làm sao nên cho nhà bếp tùy biến, hy vọng cậu thích. -Joseph ngồi ở phía bên kia bàn mỉm cười, nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay.
Cắt một miếng bít tết mềm như một miếng bơ, trong phút chốc, Aesop dường như quên đi mục đích ban đầu của mình và vô thức coi Joseph chỉ là một quý tộc bình thường đang rời xa chốn thị phi. Anh cũng đã quan sát kỹ người này, trong biệt thự có gương và hoa hồng, chúng tỏ chủ nhân chăm sóc rất tốt nơi này. Khẩu phần ăn có tỏi và muối, là những thứ tối kỵ với ma cà rồng. Chưa kể, mắt Aesop rất tốt, anh không thể bỏ qua được những chi tiết như răng nanh dài bất thường được. Nhưng Joseph lại không có điểm đó!
-Ta đã cho người chuẩn bị hành lý Cha. Tối nay người cứ yên tâm nghỉ ngơi.
Hắn đứng dậy bước đến bên anh, vẻ đẹp phi thực khiến tim anh không khỏi lỗi nhịp. Người này thật sự rất câu nhân! Nhận ra mình vừa có suy nghĩ không an phận, Aesop liền vội đưa miếng thịt vừa cắt cho vào miệng, che giấu đi vẻ lúng túng. Aesop à, y là nam nhân, lại còn là một quý tộc, ngươi không xứng với y! Joseph vẫn đứng một bên mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh:
-Đã có ai từng nói với Cha... rằng Cha rất tuấn tú chưa?
-!!!
Anh giật mình nhìn về phía hắn, để rồi đập vào tròng mắt xám là một tấm gương cỡ bự. Là anh đang nhìn thẳng vào gương nhưng... Joseph đâu??? Khi anh vừa định né xa hắn thì bàn tay thon thả kia đã vung tới, bịt miệng anh bằng một chiếc khăn tay.
-Ôi trời... Bị phát hiện mất rồi... Chúng ta không còn thời gian trêu đùa nữa rồi...
Đầu óc Aesop dần mụ đi, cả cơ thể vộ lực đổ rầm xuống thảm nhung lạnh. Trong khăn tay có tẩm thuốc mê! Những phút trước khi anh mất ý thức, Aesop nhìn thấy đôi răng nhanh cùng con ngươi đỏ như máu của Joseph. Hắn ghé xuống, thì thầm vào tai anh:
-Ngủ ngon nhé, cha xứ trẻ!

<CarlJos> Our Little MemoriesWhere stories live. Discover now