The Priest and His Vampire (2)

949 109 4
                                    

RẦM RẦM!!!!
-CHA AESOP!!!!
Tiếng đập cửa hối hả cùng tiếng gọi thảm thiết nhanh chóng dựng Aesop dậy. Anh cáu gắt cào mái tóc rối bù, mở khóa mà như muốn giật tung cánh cửa, Bây giờ là ba giờ sáng đấy!!!! Đứng bên kia cánh cửa là Chloe mang khuôn mặt đẫm nước mắt, cô ấy khẩn thiết van xin:
-Cha Aesop, xin hãy cứu chị Vera ạ!!!
-!!! Vera... Vera làm sao??
-Chị ấy bị ma cà rồng tấn công, xin Người hãy cứu chị ấy!!
. . .
Hai người nhanh chóng đến phòng ngủ của Vera, cô gái nằm trên giường mặt trắng bệch nhưng vẫn còn thở. Nhẹ nhàng thở phào, Aesop bắt đầu quá trình thanh trừ. Anh cho người giữ chặt Vera lại, phòng cô ấy giãy giụa rồi từ từ nhỏ nước thánh lên vết thương như một phương thức tiệt trùng. Vết cắn vang lên xèo xèo như mỡ cháy, cô gái tội nghiệp vô thức giãy giụa vì đau đớn. Một số người nhịn không được mà quay đầu nôn khan, số ít thì lại lắc đầu thương cảm. Trán Aesop rịn mồ hôi, có gì đó không đúng.... Trường hợp của Vera không nặng như những nạn nhân được miêu tả trên báo, vết thương của cô nhìn như vết cắn thông thường, chỉ sâu hơn và có phản ứng với nước thánh. Trò đùa gì đây chứ?
-Ổn rồi... Tạm thời cứ như vậy đã!
-Cảm ơn Cha rất nhiều...
Aesop trở về nhà, lòng hỗn độn. Vera bị tấn công, nhưng chưa chết, chỉ là quá sợ hãi mà ngất đi. Là ai làm ra chuyện này?
. . .
Số người bị ma cà rồng tấn công ngày một gia tăng, nhưng đa số đều chỉ như vụ của Vera hôm nọ càng khiến cho Aesop đau đầu. Cứ như đang bị ai đó vờn trong lòng bàn tay vậy, khó chịu thật. Chính quyền đang gây sức ép lên phía Nhà thờ, bắt anh phải giải quyết dứt điểm vụ này. Nhưng anh nào có chút manh mối gì, nạn nhân đều có điểm chung là hay lui tới nhà thờ của anh... Không lẽ??? Hung thủ đang nhắm đến anh?
-Cha Aesop! Có người đưa thư cho Cha ạ! - Fiona nói vọng qua cánh cửa phòng làm việc.
-Sơ cứ để trước cửa đi....
Đặt phần cơm cùng thư trước cửa phòng, Fiona lẳng lặng thu dọn khay đồ ăn còn nguyên từ trưa đi. Aesop đã không ăn gì hai ngày nay rồi.... Ngoài buổi cầu nguyện sáng, anh hầu như không rời khỏi phòng, cũng chẳng về nhà. Sáng nay khi đến tu viện chính, Fiona còn ngỡ là Aesop quên khóa cửa trước khi ra về, nhưng không, anh vẫn ngồi trong phòng với núi tư liệu cùng sách ngổn ngang. Tùy tiện nhặt một số tờ giấy lên xem, là thông tin về những nạn nhân trong đợt tấn công vừa qua. Cô thở dài rời đi, giá như.... họ gặp nhau ở một hoàn cảnh khác.
Nuốt tạm vài miếng thịt hầm cùng bánh mì, Aesop dùng dao rọc thư mở xem bên trong. Là một bức thư nặc danh, bên trong còn có một chìa khóa. Anh lật thư xem rồi đứng bật dậy. Trong thư đầy manh mối về những vụ tấn công, cách thức gây án cùng điểm chung của các nạn nhân, mọi thứ đều đã rõ ràng, như ánh sáng dẫn đường cho Aesop vậy.
-Dinh thự Desaulnier?
Người gửi chỉ chốt cho anh một câu là câu trả lời cho mọi câu hỏi của anh đều ở tòa dinh thự bỏ hoang nằm sâu trong rừng kia. Aesop có chút ngần ngại, nhưng quả thực, anh không sợ đánh liều. Nếu như người gửi thực sự là kẻ đứng sau mọi chuyện và chỉ nhắm đến anh, vậy thì anh sẽ đánh đổi mọi thứ để kết thúc. Nhưng cũng không thể đi đến đó mà không phòng bị gì cả, Aesop sau khi sắp hết mọi việc liền đi tới cửa tiệm của Bane, người gác rừng kiêm thợ rèn của thành phố.
-Chào Cha! Hôm nay, ổ khóa lại bị đứa trẻ nào làm hỏng rồi hay sao? Hay chân nến bị gãy?
-Tôi muốn làm một bộ trừ tà, tất cả phải bằng bạc.
-. . .- Nghe Aesop nói, Bane có chút ngạc nhiên. Anh nổi tiếng là cha xứ đạo mạo, tuyệt đối không nhúng tay vào việc như này nên việc anh đặt đồ của những pháp sư trừ tà, ông không khỏi im lặng.- Haiz... Cha à, tôi biết ngài không muốn những cô gái vô tội bị tấn công bởi ma cà rồng. Nhưng ngài cũng cần bảo vệ tốt bản thân mình, vì chuyện trừ tà, không phải là chuyện ngày một ngày hai!
Vừa nói, ông lấy ra một vali da đưa Aesop, để anh nhìn một lượt. Súng ngắn, dao găm, đạn,... tất cả ánh lên sắc bạc lạnh lẽo cùng họa tiết đỏ như máu. Chỉ cần thanh tẩy bằng nước thánh, mọi thứ sẽ sẵn sàng. Anh gật nhẹ đầu đồng ý, cúi chào cảm ơn Bane.
-Khoan đã, Cha định mặc thế mà đi sao? Chậc chậc, không được! Áo choàng rất khó di chuyển, Ngài nhận bộ trang phục này của tôi đi.
-. . . Dường như ông biết rằng tôi sẽ đến đây nên mới chuẩn bị từ trước, chu đáo như này?- Aesop nhướng mày nghi hoặc.
-Sau khi đọc báo về các vụ tấn công, tôi biết Cha sẽ không ngồi yên.
Gật đầu xem như đã hiểu, anh quay người rời đi. Bóng Aesop vừa khuất, Bane thấp giọng nói với người sau cửa tiệm.
-Ngài... ngài làm thế... có phải tự gây bất lợi cho mình rồi không?
-Bớt lời đi, nếu ngươi còn muốn gặp lại Lucky yêu dấu của ngươi!!
-Vâng... vâng...
Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, vị cha xứ trẻ tuổi.

<CarlJos> Our Little MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ