chương 33

2.5K 108 36
                                    

Mạc Quan Sơn nằm hẳn lên lớp đệm êm ái, lăn ra ngủ ngay. Hạ Thiên thấy cậu cũng mệt mỏi, hắn tự tay thay quần áo cho cậu, nhưng thay vì mặc đồ ngủ bình thường, hắn để cậu vận một cái sơ mi trắng dài tới gối và chỉ mặc mỗi quần lót, cứ thế mà ngủ. Hắn nắm tay cậu, ôm lấy cậu và cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng và mệt nhọc, hắn hiện tại rất sợ. Sợ cảm giác mất đi người bên cạnh, hắn sẽ hụt hẫng và phát điên mất. Hạ Thiên, một kẻ trời không sợ đất không sợ, điều duy nhất hắn sợ là mất đi Mạc Quan Sơn. Đứa trẻ này có khi hắn cũng không cần, điều duy nhất hắn cần lúc này là sự bình an của cậu.
Cả hai ngủ 1 giấc dài tới chiều tối, Hạ Thiên thức dậy không thấy Nhóc Mạc của mình đâu, vội loay hoay đi tìm, ra đến sảnh ăn, liền bắt gặp mái tóc đỏ quen thuộc, cậu nhóc của hăn ngồi giữa những người nhà của hắn, xung quanh nói chuyện với cậu rôm rả, hắn cũng là lần đầu thấy cậu có thể nói chuyện thoai mái, vui vẻ đến vậy. 
Hạ thiên mặc bộ đồ ngủ đi ra, thân hình to lớn đứng sau ghế Mạc Quan Sơn, hắn mở câu "chào" thế là không ai care đến hắn, hay nói đúng hơn là Hạ Thiên - Tâm điểm của mọi người, lại bị lơ ở chính ngôi nhà của mình, "được lắm nhóc Mạc".
Hạ Thiên kéo ghế ngồi cạnh Mạc Quan Sơn, tiện tay gọt một trái táo, hắn cứ thế ôn nhu đưa từng miếng cho cậu ăn.
'Không ăn, không thích'
"Tao đã xuống nước gọt cho mày ăn thế mà lại... các người nhìn con cái gì chứ "
Hạ Thiên chỉ vừa trợn mắt với Mạc Quan Sơn một cái thì cả bàn dùng đô mắt viên đại bác chỉa vào hắn. Hạ Thiên liền nắm tay Mạc Quan Sơn đứng dậy, thế là kéo cậu đi chỗ khác, hắn cảm giác không khí hiện tại bản thân như bị ghét bỏ, mặc dù vậy hắn vẫn thấy vui vì cậu không bị cái gia đình khó khăn này ghét bỏ.
Hạ Thiên kéo Mạc Quan Sơn ra vườn, lập tức người hầu liền cầm ô đi theo. Ở góc khuất trong vườn nhà rộng lớn của Hạ gia, có một căn phòng kính, ở đó là một vườn hoa, đủ màu sắc và hương thơm, có những quả mọng nhỏ như dâu tây, dâu tằm, nho... Hoa ở đây khác hẳn với nét cổ kính bên ngoài, những loài hoa tươi đủ màu sắc mang lại cảm giá thoải mái, thư giãn, chứ không khuôn phép và cổ kính. Xung quanh căn phòng là những gốc cây to hai người ôm không xuể, tán cây mọc xuyên qua lớp kính che mát cả căn phòng.
' Đây là...? '
" Căn cứ bí mật của tao, ngoài tao và anh tao ra mày là người thứ 4"
' Người thứ 4 ?'
"Ừ! Đây là khu vườn của mẹ tao lúc còn sống..."
      Mạc Quan Sơn nhìn thấy sâu trong đôi mắt Hạ Thiên có một chút buồn và đau đớn. Liền biết điều không nhắc vêc chuyện đó nữa.
Cậu nhìn một hồi lâu liền tìm được một chiếc giườnh nhỏ bằng gỗ, có lớp đệm bông mềm mại, phí trên có giàn nho leo mắc ngang hai cây cổ thụ chắc chắn, dưới bóng mát của cây và ánh nắng lấp lạn xen kẽ qua tán lá, cảm giác trong lành đến thoải mái.
Những người hầu chỉ đi đến cửa căn phòng này rồi dừng lại đợi bên ngoài, hình như họ cũng chưa từng đặt chân vào đây. Nhưng lạ ở chỗ, lúc Hạ Thiên không ở đây, ai đã chăm sóc cho khu vườn này? Chả lẽ một người cứng nhắc như Hạ Trình lại có tâm hồng thiếu nữ như vậy, ôi thật không tưởng tượng nổi.
" Mạc Tử, suy nghĩ gì vậy?"
' Khu vườn này, sạch sẽ như vậy, lúc mày không ở đây, ai chăm sóc?'
"Anh tao"
'...'
   Mạc Quan Sơn tự nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng, oimeoi một con người nhìn bên ngoài chả khác robot là mấy lại có thể chăm sóc một nơi như tiên cảnh thế này, đúng là cảnh tượng khiến người ta không dám nghĩ.

Nói là nhà kính, nhưng thật ra đứng bên ngoài không hề thấy được bên trong, vì đa phần cây cối và dây leo đã hoàn toàn che khuất tầm nhìn, chỉ có ánh sáng nho nhỏ len lỏi qua khe lá trên đầu thôi, còn lại hầu như là bóng đèn điện và hệ thống vòi phun sương nhân tạo phía trên nóc. Làm cho cả căn phòng mát mẻ thoải mái.
Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn hồi lâu, nhóc Mạc của hắn yên tĩnh lạ thường, cậu nhìn xung quanh, nhìn khắp nơi. Chân thì bước đều chậm rãi tiến đến chiếc giường nhỏ hắn hay nằm. Biết ngay là cậu nảy ý muốn lười biếng.
Còn về phần Mạc Quan Sơn, cậu đang suy nghĩ về Hạ Thiên và mẹ của hắn, vì cậu chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến mẹ và cũng không dám hỏi. Nhìn đôi mắt đầy nỗi đau của Hạ Thiên lúc nãy cũng không dám mở lời hỏi một câu gì, cậu chỉ...
'DITMEMAY! Làm cái quái gì?'
" Eo nhóc Mạc, tự nhiên tao lại nhớ cơ thể mày quá đi, tao nghe nói người mang thai ngực sẽ sưng lên và rất nhạy cảm vì có tuyến sữa, không biết mày có không, cho tao thử đi"
'Douma! Cút chỗ khác... V..vô liêm sỉ...tránh ra'
    Mọi thương cảm của Mạc Quan Sơn dành cho Hạ Vô Sỉ đến đây xin chấm dứt. Đúng như cái tên, Hạ Vô Sỉ à không Hạ Thiên không màn liêm sỉ lăn lên giường của tiểu bà xã giở trò. Trong lúc Mạc Quan Sơn suy nghĩ vu vơ thì tay hắn bắt đầu luồn vào trong áo của cậu, tìm điểm nhạy cảm mà xoa nắn. Bị ghẹo gan, Mạc Quan Sơn đẩy kẻ biến thái ra khỏi người "trong vô vọng", chọc một hồi thứ cần cứng cũng phải cứng lên.
Mạc Quan Sơn gác tay lên trán, mặt đỏ như cà chua chín, cơ thể vặn vẹo mặc kệ tên kia bắt nạt, tiểu bánh bao trong bụng cậu bộ hắn không cần hay sao cứ thích giở trò.
Hạ Thiên chính là Hạ Thiên, được nước thì cứ thả thuyền, hắn kéo luôn áo cậu lên để lộ ra hai hạt đào nhỏ, có sưng lên thật, nhưng ngoài quyến rũ ra thì chẳng có gì đặt biệt. Hăn bắt đầu dùng lưỡi trên đùa, tay rảnh rỗi cũng lần đến đũng quần người ta rồi.
'Hạ..T..Th..Thiên...dừng...ba..bảo..bảo..'
" Tao không làm đến cùng, chỉ một chút thôi!"
'N..nhưng...ưmm.."
     Hạ Thiên nhanh trí khoá môi Nhóc Mạc lại, hắn không làm tới cùng, nhưng lại phải làm đến đỉnh mới thôi :) Môi của Mạc Quan Sơn bị mút đến sưng đỏ, ngực cũng vậy, trên cổ và vành tai đầy dấu hôn mới cũ. Nhưng lạ thay, lần này Mạc Quan Sơn cũng không còn phản đối kịch liệt như những lần trước, cậu lại sợ động đến đứa nhỏ. Hạ Thiên vui trong lòng, hắn nghĩ, Nhóc Mạc đã từ từ chấp nhận hắn và đứa con này rồi.
"Nhóc Mạc..."
....
" Bà Xã..."
....
" Bảo Bối"
....
"Này...Mạc Quan Sơn "
' Kêu cái quần, cái đồ đạo đức giả nungcac'
"MÀY! TAO CẤM MÀY NÓI BẬY, MÀY QUÊN?"
     Mạc Quan Sơn nghe thấy âm thanh doạ nạt từ Hạ Thiên liền im lặng, co người xoay lưng về phía đối phương. Rõ là vừa bắt natn người ta xong rồi lại giở trò lưu manh, giang hồ ra, thật bất công cho Mạc Quan Sơn đầu đội trời chân đạp đất. Hắn thấy cậu bị doạ đến sợ, liền xoay người cậu lại ôm vào  lòng. Hắn không mắng cậu thêm một câu nào, chỉ nhẹ nhàng hôn trán cậu một cái, rồi từ tốn cài khuy áo lại cho cậu.
"Mạc tử, tao yêu mày chết mất"
' ///// '

Đây có phải là cảm giác hạnh phúc khi được ở cạnh người mình yêu thương hay không? Mạc Quan Sơn thật sự không biết, cậu chỉ là cảm thấy mọi phẫn nộ, bất an khi ở bên Hạ Thiên đều có thể buông xuống hết. Vậy là cậu ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Còn Hạ Thiên, cuối cùng cũng gần như chinh phục được trái tim mong manh, bao bọc sự giả tạo bằng thép của Mạc Quan Sơn, hắn cả đời này tình nguyện chống lại cả thế giới chỉ muốn bảo vệ một người duy nhất, đó là cậu.
_____
Lần này tui lặn hơi sâu nhở :> thoai tui lặn tiếp đâyyy. Bai mấy cô (。・ω・。)

Nhóc Mạc, Mày tiêu rồi [ Đen x Cam - Bạo x Dâm - Khâu - Trình ]Where stories live. Discover now