Chương 30

1.7K 92 33
                                    

Xe của Khâu Cơ về đến khu đồi của Hạ Trình, vì cả ngọn đồi đều là nhà của anh, nếu ở đây một mình cũng có vẻ đáng sợ, nên anh chu cấp bao ăn bao ở cho người làm và quản gia. Thấy người về, những anh vệ sĩ trực đêm cung kính mở cổng, xe Khâu Cơ chạy thẳng vào nhà, lái hẳn đến khu nhà của Hạ Trình, y trước tiên hấ tay cho người làm lui hết rồi mới mang bộ dạng nhơ nhớp của sếp ra khỏi xe. Hạ Trình lúc nào còn mặc mỗi áo sơ mi trắng, nửa thân dưới đều nhớp nháp, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi. Khâu cơ kéo tay Hạ Trình choàng qua cổ mình, để cằm anh tựa lên vai y, hai chân ôm sau eo , và y môth tay đỡ hông, một tay đỡ mông anh, từ từ bước trẫm rãi đến phòng ngủ.
- Về rồi?
- Ừm về rồi. Em có muốn tắm không?
- ...
Hạ trình không đáp lời, khỏi cần hỏi cũng biết, Khâu Cơ chỉ tiện miệng thôi. Y vào nhà tắm mang ra một thao nước nóng, và lau người, vệ sinh cá nhân chl Hạ Trình, còn anh chỉ việc nằm chờ phục vụ.
- Ngày mai, có lịch không?
- Sáng mai phải gặp đối tác, trưa có cuộc họp lớn, chiều tối được rảnh, em muốn đi đâu?
- Thăm thằng nhóc.
- ừm. Ngủ đi.
     Nhắc đến Hạ Thiên liề không an tâm, Hạ Trình lúc nào cũng lo cho đứa em trai không chịu lớn này, đã bao nhiêu năm, chừng ấy tuổi, cũng sắp làm ba rồi mà vẫn chưa chấp nhận nổi sự hiện diện của người đàn bà kia, đến nỗi ba mình cũng không thèm nhận.
Hạ Thiên bên này cùng Mạc Quan Sơn đi mua sắm, đúng thật là  mua rất nhiều đồ, cuối cùng toàn mua đồ cho trẻ em, nào là đồ chơi, nôi, giường ngủ, quần áo, bình sữa,.... nhân viên bán hàng đều chăm chú nhìn vào vẻ đẹp của hai chàng trai này nhưng vẫn thắc mắc rồi hai người đàn ông mua đồ trẻ nhỏ về làm cái gì?. Tất cả hàng hoá đều được kí giấy gửi về tận nhà không cần mang, xách.
' Hạ Thiên...a... đau bụng quá...'
" Làm sao vậy? Tao đưa mày đến bệnh viện"
     Hạ Thiên lái xe một mạch như đi bằng cánh cử thần kì, chớp mắt một cái bệnh viện đã ngay trước mặt, Mạc Quan Sơn vẫn còn đau cứ ôm lấy bụng mà nhăn mạt. Hắn bế xốc cậu lên khi cậu còn chưa kịp phản ứng, chạy một mạch vào phòng khám. Được một lúc thì cơn đau hạ xuống, bác sĩ bắt đầu tiến hành siêu âm.
Cũng đã gần bốn tháng rồi, lúc này có thể phân biệt được nam hay nữ rồi. Bác sĩ trên tay cầm hình ảnh siêu âm mang ra, vẻ mặt đăm chiêu nhiêù điều, sau đó cười tươi với Hạ Thiên, lão nói:
• Chúc mừng Hạ thiếu, đáng ra thai kỳ của nam sẽ không làm to bụng, nhưng bụng của Hạ phu nhân ngày càng to là vì cậu ấy mang song thai!
"Hở? Hai đứa nhỏ ở trong này?"
• Vâng!
    Lúc này Mạc Quan Sơn do đau quá nên đã ngủ lúc nào không hay. Hạ Thiên đi tới gọi cậu dậy, trong lòng nửa vui sướng, nửa buâng khuâng, không biết nên nói cho cậu biết hay không. Bác sĩ nói với hắn, song thai thì khó sinh hơn nhiều, nếu như đứa nhỏ tầm 3 cân trở lên thì sợ người sinh sẽ không đi lại được một thời gian, hắn lo nếu cậu mà biết được, liệu có muốn bỏ đứa bé không, hắn nhìn cậu một hồi, cuối cùng cũng định nói:
" Mạc tử..."
' Trong bụng tao bây giờ có tận hai sinh mạng sao?'
" Ừm! Mày nghe à? d
' Tao chỉ chợp mắt, không có ngủ'
" Có sợ không?"
' Xàm quần! Lão tử đây từng đánh nhau mẻ đầu chả làm sao, sinh hai đứa nhỏ thì nhằm vào đâu?'
" ..."
   Hạ Thiên im lặng lái xe về nhà. Đồ mua lúc nãy đã chuyển đến tận cửa, hắn hất tay cho thuộc hạ mang đến căn hộ mới sắp xếp. Dù sao thì cũng săos có thêm người ở chung, mua một căn lớn hơn thì sẽ tiện lợi hơn nhiều.
Hạ Thiên cởi áo khoác, xong đến thay đồ cho Mạc Quan Sơn, cậu được hắn nâng niu như trứng vàng, đến mắng một câu cũng không dám mắng cậu, dù thỉnh thoảng bị cậu chọc điên lên nhưng vẫn nén lại, hăm doạ vài câu rồi bỏ qua.
" Này nhóc Mạc, tuần sau chúng ta dọn đến căn hộ mới, mày có cần mang gì theo không?"
' Ừ ! Toàn là đồ dùng của mày, quần áo của tao cũng bị vứt rồi, tao chỉ có cái thân này cần mang theo '
" Thân của mày dĩ nhiên là tao sẽ mang theo rồi "
     Hạ Thiên kề sát tai Mạc Quan Sơn mà nói, cũng vừa 'thuận tay' bóp mông cậu một cái, lưỡi cũng liếm tới vành tai.
' Đệch mẹ làm đéo gì vậy '
'' Xin lỗi! Thói quen nghề nghiệp ''
' Bộ mày làm trai bao kiếm tiền à?'
" Không! Là nghề lưu manh"
'ưmm'
      Nói rồi Hạ Thiên kéo đầu Mạc Quan Sơn qua, áp môi hắn lên môi cậu, nhẹ nâng người cậu lên, mang về phòng. Cậu không hôn đáo trả, chỉ trợn mắt lên nhìn hắn, bị hôn đến ngộp thở nên nước mắt cũng ứa ra, mắt mũi tai đều đỏ hoe.
Vừa đẩy được Hạ Thiên ra, Mạc Quan Sơn hớp lấy từng ngụm không khí, bắt đầu thở dốc.
' Đệch... làm đéo...gì...'
" Mạc tử, cho tao mượn tay mày một chút được không? "
' Mượn làm gì, mày cút ra ngoài ngủ đi !'
" Thực xin lỗi, tao chịu không được, nếu mày không cho mượn tay, tao đành mượn thứ khác vậy "
       Mạc Quan Sơn nghe Hạ Thiên bảo mượn thứ khác, hắn vừa nói vừa bóp mông cậu, dứt câu còn để lại dấu hôn trên cổ, cả người cậu toát mồ hôi lạnh, quên luôn mình đang mang thai hắn không thể giở trò, bất giác cậu lùi về phía cạnh giường một chút, nhắm mắt lại đưa tay về phía hắn.
' Đệch mẹ, mau đi '
      Hạ Thiên vốn dĩ đã không thể kiềm  chế được lâu như vậy khi ở bên cạnh Mạc Quan Sơn, hắn liền cầm lấy tay cậu chạm vào thứ đang bắt đầu càng to càng cứng trong quần mình. Hạ Thiên nhìn cậu một hồi, liền nghĩ ra gì đó cởi luôn cả quần của cậu.
' Làm...làm cái gì? Không cần'
" Không thể để người mang thai kiềm nén như vậy được nha~~"
'Ưm...'
     Nói rồi hắn chồm đến ôm cậu, hôn cậu, một tay cầm lấy tay cậu ma sát hai dị vật càng quấy lại với nhau, ma sát mãnh liệt, tay còn lại liền lách vào áo ngắt véo thứ nhô lên giữa ngực, cả hai thân thể liền phố hợp nhịp nhàng.
Mạc Quan Sơn lúc đầu không thoải mái, cựa quậy một chút, cuốu cùng cũng thuận theo tự nhiên, rên lên vài tiếng và xuất trong tay của cả hai.
" Nằm yên đó."
' Tại thằng chó nào, đệch mẹ ghê vailon '
" Mày chửi thề thêm một tiếng nữa tao liền bắt mày liếm hết "
    Ngay lập tức Mạc Quan Sơn im miệng, Hạ Thiên vào nhà tắm lấy thau nước ra lau người cho cậu, chung quy người mang thai không thể tắm đêm.
Hai bảo bảo trong bụng của Mạc Quan Sơn cũng đã hơn bốn tháng tuổi, nhưng mà mẹ cậu vẫn chưa biết sự tồn tại của nó, cậu lo không dám đối diện với gia đình.
" Mày định chừng nào nói với mẹ?"
' Sau khi sinh '
" Không được. Đứa nhỏ sinh ra phải có bố mẹ, mà chúng ta không thể lấy hộ khẩu của mày đi đăng ký kết hôn khi mẹ mày chưa biết "
' Vậy thì cuối tuần sau nói '
       Mạc Quan Sơn trầm tư không muốn trả lời nữa, từng hứa với bố sẽ thành một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, mà bây giờ lại trở thành bộ dạng này, thật không bíết cậu làm sao có thể đối mặt với gia đình. Nghĩ một hồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Hạ Thiên nhìn cậu một hồi, cuối cùng chọn lật người cậu quay về phía mình. Hắn lặng lẽ hôn cậu một cái, xoa bụng cậu một cái rồi nói hai từ 'ngủ ngon' sau đó vùi đầu cậu vào trong ngực mình.
________
Dạo này toàn có thời gian bủi khuya để viết :v

       

Nhóc Mạc, Mày tiêu rồi [ Đen x Cam - Bạo x Dâm - Khâu - Trình ]Where stories live. Discover now