[Brein] Những ngày nắng của tôi.

315 22 0
                                    

Tóc tôi đã từng rất dài, quá lưng. Tôi cứ để mãi như thế mà không có ý định cắt ngắn đi. Dù mỗi lần ra tiệm làm tóc, anh chủ quán lại tư vấn rằng tôi cắt tóc đi trông sẽ xinh hơn, dù tôi than thở rằng rằng để tóc dài như thế gội cũng mệt lắm. Thế nhưng tôi vẫn cố chấp giữ mãi như vậy, chẳng để làm gì hay chờ đợi ai.

Rồi một sáng trời mưa rả rích nối tiếp chuỗi ngày mưa liên tiếp suốt ba tuần. Tôi thức dậy, nhìn trời xám xịt, bỗng dưng thấy lòng trống rỗng vô cùng, liền dắt xe ra khỏi nhà để đến tiệm cắt tóc, nói với anh chủ quán rằng hãy cắt tóc cho tôi. Ngắn vào, trên vai ấy.

Anh chủ quán có vẻ hơi hồ nghi nhưng thấy vẻ mặt thờ ơ của tôi thì lại không nhận xét gì nữa. Lúc tôi chào ra về với vẻ ngoài đầy khác lạ, anh chủ quán mới hỏi nhỏ, gặp chuyện buồn à.

" Thành phố mưa suốt làm tâm hồn em nặng trĩu đó anh. Nhưng giờ đầu em nhẹ hơn rồi, lại xinh nữa nên chắc em sẽ bớt buồn đi thôi. "

Tôi cười toe, đáp lại, thấy nhẹ tênh trong lòng dù trời vẫn còn mưa.

Về đến phòng trọ, tôi ngắm nghía mình trong gương, không còn mái tóc dài nữa, nhìn tôi đầy mới mẻ. Tôi lôi điện thoại ra gọi cho Bright.

" Cắt tóc mất rồi, ngắn trên vai cơ. Mà lạ ghê, chẳng tiếc tí nào mà sao lòng vẫn mênh mông. "

Chờ mãi Bright mới nhắn tin trả lời, tin nhắn cũng ngắn ngủn.

" Thế vẫn còn buồn à? "

" Không biết, mà buồn gì chứ, tại thành phố mưa rả rích suốt ba tuần rồi làm tớ muốn về nhà quá nhưng lịch học lại chẳng hở tí nào, mà cậu lại chẳng ở đây. Tại cậu với thành phố cả đấy, làm tớ nhớ nhà. "

" Cuối tuần này tớ về thành phố, muốn bắt đền gì không? "

" Mang nhiều nắng vào cho lòng tớ hanh hao. "

" Ừ, biết rồi. Giờ kiếm gì đó ăn đi, đừng có mà bỏ bữa. "

Thấy tin nhắn cuối của Bright, chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại ứa ra. Ai bảo giọng cậu giống như bố tôi vẫn nhắc mỗi lần gọi điện thoại như vậy chứ. Trách Bright vậy thôi nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn mở tủ lạnh lấy thức ăn ra hâm lại. Lấy một vài bài nhạc tôi yêu thích ra để giai điệu nhảy nhót khắp nhà, đầu không thôi lúc lắc mái tóc ngắn.

Cuối tuần Bright về rồi.

....

Tôi đang học năm thứ hai đại học, trường Y. Việc học hành nhiều áp lực, lại xa nhà khiến nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi kinh khủng. Năm thứ nhất vào đại học, tôi hồ hởi và phấn khích với biết bao dự định. Tôi háo hức hòa mình vào môi trường mới, kết bạn với nhiều người, nghĩ rằng sự thân thiện và nhiệt tình của mình sẽ được đáp lại.

Nhưng môi trường đại học xa lạ, bạn bè không thân thiện như cũ, đôi ba lần tôi nhận ra mình bị lợi dụng, thấy sự nhiệt tình của mình thật là khờ khạo nhưng lại chẳng thể làm gì. Tôi dần thu mình lại, chỉ quen biết với một vài người bạn trong lớp, tham gia hoạt động tập thể vừa đủ để có mức rèn luyện tốt. Tôi tuyệt đối tránh xa những bon chen hay hoạt động hoa mỹ khác. Thời gian rảnh rỗi ít ỏi có được, tôi tham gia hoạt động xã hội ngoài trường hay cùng bạn bè đi nhà sách, đi ăn, hoặc gọi điện cho bạn cũ để kể về những chuyện vui, chuyện buồn. Thế nhưng sự mênh mông và cảm giác lạc lõng bên trong thì lại luôn thường trực, chỉ chờ đợi tôi có sơ hở là ngay lập tức nhấn chìm tôi xuống.

Do You Like Fushigiboshi?Onde histórias criam vida. Descubra agora