[Brein] Ngăn tủ số 520.

767 26 1
                                    

Tôi có thói quen dậy sớm vào mỗi buổi sáng, mặc dù trường cách nhà chỉ có vài phút đi bộ. Tôi thích cảm giác thoải mái làm mọi thứ, thay đồ, sắp xếp sách vở, kể cả ngồi nhẫn nại chọc Pumo thức giấc. Pumo chẳng đúng với câu " chủ nào tớ nấy " tí nào. Tôi không thể nằm cuộn tròn ngủ tận 18 tiếng mỗi ngày được, lại còn kén chọn thức ăn, thật sự sẽ rất rắc rối nếu tôi đi xa vài ngày mà để Pumo ở nhà một mình. Và anh chàng còn lơ đẹp lời mời gọi ăn sáng của tôi.

Trên đường đến trường tôi sẽ ăn món bánh nướng rắc đường mẹ làm, hít hà mùi bột còn thơm phức khiến cánh mũi phổng lên sung sướng. Mẹ tôi đối với bữa sáng rất quan trọng, và nếu tôi không ăn những món mẹ làm thì nhất định ngày hôm đó cả nhà như có mưa vậy, vì mẹ rất thích giận dỗi. Chỉ cần bố quên về sớm vào ngày kỷ niệm nào đó của hai người, thì y như rằng mẹ sẽ khóc lóc một trận như thể trên đời này không còn ai quan tâm đến mẹ vậy. Đôi lúc tôi còn không biết ai mới là trẻ con trong nhà.

Và tôi là người đến trường sớm nhất, con đường từ cổng vào khuôn viên không có ai ngoài những nhành hoa violet còn đọng sương sớm rung rinh. Không phải đến phiên tôi trực nhật, mà dù đến phiên cũng không cần có mặt vào lúc chưa có ai như thế. Vậy mà cả tháng nay tôi đã luôn là người khai trường mỗi ngày, rồi cái cảm giác sờ sợ ban đầu chẳng còn là gì so với nỗi háo hức trong lòng.

Tôi đi ngược hướng với lớp học của mình đi về hướng ban A, nơi chỉ có những lớp có số lẻ như A1, A3,... rồi theo thói quen tìm đến tủ đựng đồ của học sinh, tìm đến ngăn thứ 5, hàng thứ 2, ngăn số 520. Tim tôi vẫn như ngày đầu tiên đập lên những nốt nhạc loạn nhịp, lòng vẫn run run, sợ chỉ cần ai đó nhìn thấy cũng khiến những nốt nhạc rơi loảng xoảng như thủy tinh. Cánh cửa tủ có viết cào mờ mờ hiện dần, tôi mở ra, bỏ vào đấy một mẩu giấy màu xanh biển rồi đóng lại, mắt vẫn kịp nhìn thấy đôi giày thể thao có hai đường gạch song song màu vàng nhạt như mái tóc ai kia. Trên đường chạy về lớp, trái tim nảy tưng tưng, cho phép môi cười nên nụ cười vui vẻ. Sân trường có tiếng ai đó đến, âm thanh rộn rã không át được tiếng lòng tôi bừng lên khúc nhạc.

Tôi thích cảm giác ban sáng như vậy, yên ả, dịu dàng, thích cả việc trong lòng có người để nghĩ tới, để chờ đợi ngày mai đến. Tôi thích Blyde, Blyde tên thật là Bright. Còn tôi là Renian, mà Blyde và Renian chính là hai trong số những nhân vật chính trong bộ truyện tranh tôi yêu thích, Công Chúa Huyền Bí. Tôi biết kết truyện không đúng với mong muốn của tôi, nhưng tôi vẫn có niềm yêu thích cho hai nhân vật này.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là đi cổ vũ lớp tôi đá bóng trong giải tự phát của ban, lớp tôi và lớp cậu ấy vào chung kết. Trận đấu giành cup vô địch vì chầu nước diễn ra khá căng thẳng, hai bên cứ quấn lấy nhau suốt hai hiệp mà chẳng có trái bóng nào vào lưới. Lúc đó tôi vẫn chưa để ý đến anh chàng tiên phong của đội bạn, cho đến khi nhìn thấy đôi giày có hai đường gạch song song màu vàng nhạt đá thẳng vào lưới của lớp tôi. Tôi nhìn cái mím môi của cậu ấy, cú sút hết lực về phía khung thành lớp tôi một cách chăm chú.

Kết thúc trận đấu cậu ấy nằm dài trên cỏ, mặc cho bị mọi người nhào lấy mà ôm. Tôi biết cậu ấy đã thi đấu hết mình, đá hết sức cùng đồng đội như thể hôm đó là ngày tận thế. Đó có lẽ là những cảm xúc tuyệt vời nhất trên đời tuyệt vời hơn cả việc người ta nhận ra hôm đó đã không phải là ngày tận thế nữa. Mặc dù lớp tôi thua, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy hài lòng hân hoan, như thế biết mình đã có gì đó để vui thích. Vệt vàng trên giày ai kia đã đậm màu hơn lúc đầu.

Do You Like Fushigiboshi?Where stories live. Discover now