Tưởng Trì Hoài nhìn cô chăm chú một lúc, rồi quay đầu lại nói với nhân viên phục vụ ở bên cạnh: "Mang đến một phần thức ăn đắt nhất, thêm một phần trái cây thập cẩm, trái cây cũng phải là trái cây nhập khẩu đắt nhất.”

Nhân viên phục vụ nhìn Tưởng Trì Hoài đầy thổn thức, trông cũng không giống nhà giàu mới nổi, nhưng sao vừa bật ra khỏi miệng thì lại như tổ tông nhà giàu mới nổi thế kia?

Nhưng vẫn mỉm cười đồng ý.

Nhân viên phục vụ vừa rời đi, Lộ Dao lập tức không nhịn được mà châm chọc anh, “Tưởng Trì Hoài, sợi dây thần kinh nào của anh có vấn đề à?”

Tưởng Trì Hoài chế nhạo nói: “Đây không phải là cách gọi món mà em thích nhất sao?”

“...”

Trong khoảng thời gian đợi món ngắn ngủi này, Tưởng Trì Hoài lại lấy laptop ra, mở lên và bắt đầu làm việc, bàn phím lạch cạch không ngừng, vẻ ngoài nghiêm túc và tập trung.

Lộ Dao nhớ đến lần đầu tiên gặp anh trên máy bay, anh cũng đang trong trạng thái như vậy.

Cô ngồi im chờ đợi bửa ăn, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu Đông Mễ Lộ biết người đàn ông mà cô ấy theo đuổi hiện giờ đang ngồi trên vị trí coi mắt, liệu cô ấy có hối hận không?

Hai người này thật sự không có duyên.

Khi món ăn được đưa lên, Lộ Dao hỏi anh: “Anh không ăn à?”

“Không ăn, tôi ăn ở sân bay rồi.” Nếu người đến không phải là Lộ Dao, anh sẽ không ngồi lại quá lâu, nhưng vì là Lộ Dao, nên anh không muốn vội vàng rời đi.

“Chút nữa anh còn phải đến sân bay sao?”

“Ừ.”

Tay Lộ Dao đang cầm nĩa bỗng khựng lại: “Đừng nói với tôi anh từ Hong Kong bay đến đây là vì buổi coi mắt này nha, sau khi gặp mặt rồi anh sẽ bay thẳng đến New York?”

“Ừ.” Tưởng Trì Hoài vẫn trả lời một cách tích tự như kim, trong đầu anh đều là số liệu phân tích.

Lộ Dao không khỏi tò mò: “Cuối cùng là ai có thể có cái sức hấp dẫn để anh đặc biệt đến thay coi mắt thế?”

Tưởng Trì Hoài không rảnh đáp lại cô, tiếp tục làm phân tích, năm phút sau, toàn bộ số liệu mới được đưa ra, anh gửi cho đối phương, lúc này mới ngẩng đầu lên nói với Lộ Dao: “Ăn nhanh lên, ăn xong đưa tôi ra sân bay.”

Lộ Dao bị nghẹn, uống vào vài hớp nước mới có thể nuốt xuống, hóa ra anh ta mời cô một bửa ăn đắt như thế là sớm đã có dự tính trước, cô buột miệng thốt lên: “Tôi không đưa, anh bắt xe đi.”

Tưởng Trì Hoài im lặng, gật đầu, “Được, nhưng muộn rồi, để em về một mình tôi thấy không yên tâm.”

“...”

Sau khi ăn xong, Lộ Dao theo Tưởng Trì Hoài đi ra khỏi nhà hàng, cô không có ý định sẽ đưa anh ta đi, anh ta là tổng giám đốc của một công ty, mà lại không có xe riêng?

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon