The Priest and His Vampire (1)

1.7K 125 2
                                    

*Thanks to Du Kiều for the inspration*
-------------------------------------
-Chúa sẽ luôn ở bên anh!
-Cảm ơn Cha... Nhờ có Cha, tội lỗi của tôi đã được gột rửa! Tôi xin phép!
Aesop gật đầu với con chiên cuối cùng trong ngày đến làm lễ rửa tội. Ngày tiếp quản nhà thờ từ cha nuôi, anh cứ nghĩ rằng nơi hẻo lánh này sẽ ít người đến nơi đây nhưng không. Mỗi ngày đều có rất nhiều qua lại, họ đọc Kinh Thánh, họ cầu nguyện, họ thú tội... không ngày nào anh không bận rộn cả. Dù có các sơ giúp đỡ nhưng phận là Cha xứ đứng đầu, anh cũng không thể chối bỏ nghĩa vụ của mình. Cha nuôi thật biết đẩy anh vào tình huống khó xử mà... Cha mẹ mất từ nhỏ, anh được nhận nuôi và lớn lên ở nhà thờ. Chấn động tâm lý hồi bé đã để lại di chứng, anh mắc chứng ngại tiếp xúc với người ngoài. Nhờ có cha nuôi, bệnh tình của anh mới khá hơn khi trưởng thành, nhưng sự ra đi của ông cùng việc phải tiếp quản vị trí này khiến anh băn khoăn, liệu có khi nào Chúa ở bên anh? Khi những người thân thuộc ra đi sớm như vậy?
Cẩn thận khóa cổng nhà thờ, Aesop, lúc này đã trút lớp áo choàng đen, mặc trên người áo somi trắng với quần tối màu, đi qua khu chợ gần đấy mua đồ ăn để chuẩn bị bữa tối. Vì đã xế chiều, mọi đồ ăn tươi đều đã bị các cô, các chị mua hết nên Aesop đành mua một ít rau củ cùng một miếng thịt về nấu súp. Khi anh còn đang lúng túng với bác bán hàng ép giá, các cô gái trong chợ len lén nhìn anh rồi kéo áo nhau thì thầm gì đấy, họ ríu rít, đỏ hết cả mặt lên. Thực ra mà nói, Aesop rất ưa nhìn, vóc người dong dỏng cao, đôi mắt dài sắc lạnh khiến bao cô gái mê mẩn. Chỉ tiếc, vì vẻ ngoài lạnh lùng nên không ai dám tỏ tình với anh, họ đành gửi tâm tình vào chiếc bánh, áo khoác hay khăn len họ tặng cho anh, nhưng cũng bị anh vô tình bỏ qua....
-Cha Aesop!! Chúc Cha buổi tối tốt lành!
Aesop cúi nhìn, là đôi song sinh đang theo học ở nhà thờ của anh, Vera và Chloe Nair. Hai cô gái là con của một hương sư có tiếng trong vùng, họ hằng ngày cùng nhau đi học, chơi đùa ở khu vườn sau nhà thờ. Nếu để phân biệt hai giọt nước này thì chỉ có thể là nốt ruồi đuôi mắt cùng tính cách. Cô chị Vera, người có nốt ruồi, thì hoạt bát, năng động, lại rất thân thiện với tất cả mọi người nhưng cũng hơi hậu đậu, lúc nãy cũng là người lên tiếng chào anh. Còn Chloe có vẻ hơi rụt rè nhưng lại rất giỏi, tỉ mỉ, cẩn thận và hay được các sơ khen. Hai cô gái bù đắp cho nhau, tuy hai mà một, không thể tách ai.
-Hôm nay, con cùng em Chloe được Sơ Fiona khen đấy ạ! Tụi con đã thu hoạch trứng gà được rồi đó ạ.
-Vậy là tốt rồi. Cha còn nhớ lần trước con đã làm vỡ không ít trứng đâu đấy, Vera. -Trách nhẹ cô gái còn đang cười lấy lòng, Aesop quay ra hỏi Chloe- Còn Chloe? Hôm nay con đã tiến bộ ở điểm nào rồi?
-Con... con... Hôm nay con đã biết phụ mẹ nướng bánh táo... nên mẹ con bảo đem cho Cha một ít ạ...
Vừa nói, Chloe đưa ra một khay bánh từ giỏ trên tay, hướng đến Aesop. Nhìn khay bánh được phủ khăn còn đang tỏa khói, anh nghĩ thầm, ôi trời....
. . .
Sau khi đưa hai cô gái về nhà an toàn, Aesop trở về nhà nghỉ ngơi và bắt đầu chuẩn bị bữa tối của mình. Nói là nhà nhưng thực ra là căn phòng nhỏ mà dân làng sắp xếp cho anh, đủ tiện nghi và ấm cúng cho một anh chàng độc thân. Sắp xếp bàn ăn gồm dĩa súp và bánh mỳ, anh giở khăn phủ lên, vẫn là đã nhận bánh của người ta rồi. Lửa trong lò kêu lách tách, không khí toàn mùi đồ ăn quyện với gỗ cháy. Aesop đã quen với cuộc sống một mình, dù thỉnh thoảng vẫn có một số người hàng xóm tốt bụng qua cho anh một ít củi hay quần áo ấm vậy, nhưng, tình thương ruột thịt, cảm giác quây quần bên gia đình mới là thứ anh cần. Ông Leo vừa đưa qua một ít gia vị và báo ngày hôm nay, Aesop liền tiện tay lật ra đọc.
"MA CÀ RỒNG XUẤT HIỆN???
Hiện nay đã có gần 20 người chết vì bị rút máu, trên cổ nạn nhân đều có vết răng nanh mà ma cà rồng để lại. Khuyến cáo người dân nên..."
Soạt!
-Vớ vẩn!
Trên đời này làm gì có thứ gọi là người chết sống lại rồi đi hút máu người sống cơ chứ? Aesop gấp tờ báo đặt lên tủ đầu giường, không phải là anh không tin... Cha mẹ đều bị đồn là do ma cà rồng giết khiến anh chẳng mấy ấn tượng tốt về giống loài bóng tối kia. Nhưng hôm nay đã là một ngày mệt mỏi rồi, anh chẳng còn hơi đâu quan tâm đến chuyện này nữa, thổi nến đi ngủ, anh vùi mình vào chăn ấm. Mi mắt nặng trĩu nhẹ nhàng đưa anh vào giấc ngủ. Khi Aesop đã say giấc, một bóng bạch kim lướt ra cửa sổ, nụ cười tà mị treo trên môi.

<CarlJos> Our Little MemoriesWhere stories live. Discover now