11

958 57 7
                                    

Kể từ khi trở về từ hòn đảo kia, Tiêu Chiến ngày nào cũng nghĩ đến việc lôi lôi kéo kéo Vương Nhất Bác đi uống rượu với mình, chỉ tiếc vừa đặt chân xuống đất thì đã bị lịch trình xoay cho đến chóng cả mặt, trời trăng mây gió cuộn tròn thành một đống, mãi nửa tháng sau mới tạm thời được rảnh rỗi một ngày.

Hôm nay không phải cuối tuần, căn bản sẽ chẳng có chỗ nào quá đông, tuỳ tiện tìm một quán ăn có rượu là được. Tiêu Chiến vừa ngủ dậy, đầu óc vẫn còn như tổ quạ đã vội vàng vồ lấy điện thoại, tra tra một hồi mới tìm được quán lẩu như ý, tuy ngon nhưng vắng khách vì vị trí ở khá xa, mãi tận rìa thành phố. Ấy chính là ăn một bữa cơm chạy mất ba quãng đồng, nhưng được là làm loạn một chút cũng chưa chắc bị ai phát hiện, an toàn vô cùng.

Có điều, rượu ở thế giới này nói thế nào cũng chẳng sánh được với Thiên Tử Thiếu ở Cô Tô, không biết sau ngần ấy năm lại ngồi đối diện nhau, người kia sẽ thấy thế nào đây ?

Mặt trời đã lên từ sớm, ánh sáng tràn vào căn phòng nhỏ. Điều hoà đêm qua bật có hơi lạnh, Tiêu Chiến quấn chăn ngồi trên giường một lúc lâu, đầu óc trống rỗng. Vương Nhất Bác trong mấy ngày lạc trên đảo quỷ hình như hơi kì lạ, mặc dù vẫn là cái vẻ lầm lì ít nói của ngày trước, thế nhưng hành động lại cứ một trời một vực, gần như là sai gì làm nấy, còn tình nguyện biến thành lò sưởi gối ôm linh tinh cho mình. Không phải đời trước gã từng làm gì có lỗi rồi bây giờ cảm thấy cắn rứt lương tâm, chuộc tội dần dần chứ hả ?

Hết ngồi rồi lại nằm, cái bụng đã kêu òng ọc được nửa tiếng. Một thời gian dài khi vừa tới thế giới này Tiêu Chiến luôn phải ăn đồ ăn ngoài hoặc đồ làm sẵn, chỉ dăm bữa đã sợ khiếp hồn, nghĩ tới mùi xào nấu thôi chân tay cũng như đang run lẩy bà lẩy bẩy lại còn không dám bỏ bữa, ngày nào cũng nhắm mắt cố gắng nuốt xuống, khổ sở vô cùng. Không phải anh không nghĩ tới việc tự nấu tự ăn, dù sao ngày trước tay chỉ cầm kiếm vẽ phù thì cũng biết nấu vài món đơn giản, chỉ là lần đầu tự túc đã vào viện vì dị ứng thức ăn, vừa khó thở lại vừa nôn khan, cạch luôn tới già.

Nhưng thật ra mấy năm nay rồi Tiêu Chiến chẳng phải khổ sở như thế nữa. Lần vào viện ấy của anh làm phụ huynh sợ đến mức hồn vía bay thẳng lên mây, mẹ già ở nhà quyết định cứ hai tuần sẽ gửi đồ ăn lên cho con trai một lần, tính đủ mười mấy bữa ăn, còn dư thêm cả ít củ quả tự trồng đầu thừa đuôi thẹo, thành ra việc ăn uống của anh cũng nhàn nhã đi nhiều, cứ mở tủ là có thức ăn ngon, chả cần gì hơn nữa. Tiêu Chiến yên yên bình bình sống từng ấy năm, bất tri bất giác cũng thật sự coi người ta là gia đình của mình, mỗi lần về nhà đều đem theo cảm giác hạnh phúc pha lẫn sợ hãi, chỉ sợ có chuyện xảy ra, chỉ sợ vị trí mình đoạt mất của người ta đây sẽ bị giằng lại, rồi bơ vơ.

Từ ấy anh cũng dần dần đối mặt với việc mình không còn giống như xưa nữa, thiếu niên năm ấy chẳng ngại đớn đau mà xông lên đầu, đã chết rồi. Tiêu Chiến của hôm nay ngập ngụa trong sợ hãi và hèn hạ, cố gắng bấu víu cuộc đời vô tình giật được từ tay người khác, say sưa trong yêu thương vốn dĩ không thuộc về mình.

Thơ thẩn thêm một lúc, Tiêu Chiến nhìn nhìn đồng hồ, quấn chăn lết vào nhà vệ sinh. Đầu tóc trong gương rối bù như tổ quạ phủ lên đôi mắt còn kèm nhèm ngái ngủ, bộ dạng trong gương nhìn nhếch nhác giống hệt cậu thiếu niên lười biếng, còn có phần nhàn hạ. Bàn chải điện quay quay trong khoang miệng, vị kem đánh răng ngọt lịm trên đầu lưỡi, chẳng hiểu sao nghĩ tới Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến hơi bồn chồn, đầu óc lú lẫn chẳng biết hôm nay sẽ phải mặc gì mới ổn.

[Vong Tiện/ Bác Chiến] Tư NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ