9

1.1K 78 0
                                    

Hai người ăn uống xong xuôi, lại ngồi một chỗ nhìn đống lửa. Cháy lâu như thế củi cũng đã hơi tàn, tro bụi lách tách tản ra trên không, im lặng tới ngột ngạt.

"Thế giới này, thế nào ?"

Tiêu Chiến hỏi tiếp câu hỏi khi nãy còn lửng lửng lơ lơ, chờ mãi mới thấy Vương Nhất Bác gật đầu một cái, lại nhoẻn miệng cười : "Ở đây cũng tốt lắm"

Một câu "tốt lắm" của anh, hết thảy đem những quả cảm khi xưa hoá thành tro bụi. Tới thế giới này hơn sáu năm, không biết có được tính là lâu hay chăng, chỉ biết Di Lăng lão tổ năm ấy chễm chệ chiếm vị trí của Tiêu Chiến, chẳng mất nhiều thời gian cũng nghiễm nhiên quên mất mình thật sự là ai. Ở đây có bạn bè, cuộc sống không còn phải chạy loạn khắp nơi, còn có cả cha cả mẹ cách mấy tháng lại tới thăm một lần, lần nào cũng là tay xách nách mang đủ thứ đồ ăn, so với đời trước vẫn là tốt hơn nhiều.

Và thế, một Tiêu Chiến nữa thật sự ra đời. Hưởng thụ những yêu thương đủ đầy ấy, ỷ lại vào tấm lòng của nhiều người, phát hiện hoá ra mình chẳng nhất thiết phải mạnh mẽ nữa, đôi lúc buồn tủi có thể gục đầu vào lòng mẹ, đời trước thật sự là thèm khát biết bao nhiêu. Cũng vì vậy, anh bắt đầu sinh ra sợ hãi, sợ rằng chẳng biết mình được ở đây bao lâu, chẳng biết một ngày nào đó lỡ như mở mắt ra lại thấy tử khí dày đặc ở Loạn Táng Cương, lại thấy bản thân bị người người hô đánh hô giết, lại thấy trơ trọi giữa cuộc đời bao la.

Người ta bảo, ăn đắng nhiều thì quen, nhưng trót ăn ngọt một lần, mãi mãi cảm thấy vị đắng kia là đau khổ.

Nhưng mà cõi lòng này cũng chẳng phải sắt đá, mười mấy hai mươi năm đời trước, tất nhiên cũng lưu lại nhiều thứ chẳng thể nói quên là quên. Có một mảnh kí ức hay tái diễn trong mơ, lúc ấy hình như cũng là hang đá như thế này đây, người kia mặc một thân đồ trắng vấy đầy máu tươi, kim quan lăn lóc trên đất, cầm mãi đôi tay mình không buông, âm vực quen thuộc chỉ gọi đi gọi lại : "Nguỵ Anh", tha thiết vô cùng.

"Ngủ đi, mệt rồi"

Tấm chăn mỏng đã được quàng lên vai tự lúc nào, Tiêu Chiến bỏ que củi cháy hồng xuống đất, quay sang nhìn người bên cạnh. Thần sắc Vương Nhất Bác lúc này so với khi nãy tốt hơn nhiều lắm, đôi môi mỏng vì bị lửa hun còn hơi ửng hồng, nửa khuôn mặt được chiếu sáng phảng phất giống như ngày ấy còn ở Vân Thâm, áo trắng tung bay, không nhiễm bụi trần.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ thế nào ? Có ổn không ?"

Tiêu Chiến nhặt que củi đã tắt ngấm từ đất lên, quơ quơ mấy cái trên ánh lửa bập bùng. Người kia cũng phối hợp mở miệng, nói : "Không biết"

"Vậy tại sao em tới đây ?"

"Đuổi theo tà vật tới Loạn Táng Cương. Sau đó, bị cuốn vào thế giới này"

Tấm chăn mỏng thơm nhè nhẹ, trong không gian nóng ẩm hình như mùi hương còn được khuếch đại lên mấy lần, chẳng mấy chốc đã ngập trong khoang mũi. Tiêu Chiến vừa nghe tới Loạn Táng Cương, trong lòng thật sự muốn hỏi xem người kia có từng đi tìm mình chưa, rốt cuộc lại nuốt ngược vào trong lòng, nói : "Có thể gặp được nhau ở đây, vậy ... chúng ta làm bạn lại một lần"

[Vong Tiện/ Bác Chiến] Tư NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ