4

1.5K 95 5
                                    


 Vương Nhất Bác ở nhà đủ nửa tháng, trừ việc mỗi buổi sáng sớm ra ngoài chạy bộ thêm hai tiếng đồng hồ hoặc thi thoảng đi siêu thị, thì chính xác là không nhìn thấy ánh mặt trời. Quản lí gần đây có tạt qua nhà, vừa nhìn thấy gã đã nghĩ có phải mình đi nhầm chỗ rồi hay không, suýt nữa thì quay người chạy mất. Ngoài khuôn mặt vẫn như trước, thì từ trên xuống dưới chỗ nào cũng cảm thấy khang khác. Tay chân trông như có lực hơn, hình như còn thấy cả gân tay cùng mạch máu xanh xanh nổi lên dưới da, cả người toát ra một vẻ nam tính khó tả.

"Này là vé máy bay", cô lục từ trong túi xách ra một tờ giấy chỉ to bằng lòng bàn tay, "Qua năm ngày nữa sẽ xuất phát, cậu chuẩn bị kĩ một chút. Chuyến này chị không đi cùng, nhớ mang đầy đủ thuốc men đi theo"

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu, cũng không có ý mời vào nhà. Ninh Hinh chép miệng một cái, trước khi quay đầu còn ném lại một ánh mắt ái ngại : "Cậu cũng không cần hứng khởi mà luyện tập thế chứ, quay show chứ có phải đi đánh nhau đâu"

Gã chưa bao giờ cảm thấy năm ngày lại trôi qua chậm như thế, đành kiếm thêm chút việc để làm. Tập luyện hàng ngày lại tăng thêm một phần, thức ăn các bữa cũng dựa thế mà nhiều hơn, đảm bảo thể lực cùng sức đề kháng. Vương Nhất Bác liếc qua địa điểm quay, không cần nói cũng biết, lần đi này tám chín phần sẽ có chỗ không bình thường, mà điểm đầu tiên chính là : Nơi bọn họ quay show, cơ bản không có biển. Mà không có biển thì lấy đâu ra đảo ?

Đây là loại tình huống gì gã cũng không dám chắc, có người nhúng tay vào hay không còn chưa biết, chỉ muốn cố gắng hết sức chuẩn bị tốt cho bản thân. Hối hận của những năm trước, tuyệt đối không được lặp lại thêm lần nào nữa.

Hoàn thành công việc buổi tối, Vương Nhất Bác quyết định ra siêu thị một chút, mua thêm ít đồ chuẩn bị mang theo. Nhớ lại ngày trước đi săn đêm lúc nào cũng có một đám tiểu bối tíu tít theo sau chịu trách nhiệm mang vác, đồ đạc hiếm khi thiếu thốn. Chưa kể Lam gia không phải thế gia nhỏ, tuỳ tiện hỏi một chút đôi khi có thể mượn cả tiệm bạc của người ta, thành ra gã cũng chẳng bao giờ cần động vào mấy việc lặt vặt này.

Có điều, sống ở đây lâu thế rồi, chưa có việc gì là chưa động vào. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, bắt một chiếc taxi. Siêu thị ở góc đường kia chỉ là một cửa tiệm nhỏ làm ăn khấm khá nâng cấp thành, thường chỉ có đồ gia dụng cùng thức ăn linh tinh, căn bản không có những thứ gã cần tìm.

"Tới Mễ Gia"

Mễ Gia là siêu thị lớn nhất khu này, có đủ loại đồ từ thượng vàng cho đến hạ cám, chỉ cần người ta có nhu cầu sử dụng thì Mễ Gia đều sẽ nhập về, không sót một thứ nào. Bên trong có quầy thuốc riêng bán những loại thuốc không cần kê theo đơn, phía trên đầu từng gian có ghi tên mặt hàng giúp khách hàng dễ tìm, đi một dọc tới cuối chính là gian đồ ăn chiếm nửa diện tích toà nhà, nấp trong góc còn có một lò mổ nho nhỏ hoạt động mỗi buổi sáng sớm. Vương Nhất Bác đưa tay kéo một chiếc xe đẩy, đi qua từng gian hàng.

"Ế ế ế ế"

Có người va vào người gã, xe đẩy bị thả ra, trượt quá một gian đồ. Vương Nhất Bác dừng lại một chút, hơi nhíu mày. Người kia đội mũ, trên mặt còn đeo một chiếc khẩu trang vải màu đen. Đôi mắt dưới vành mũ kia hấp háy vài cái, chốc lát híp tịt lại.

[Vong Tiện/ Bác Chiến] Tư NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ