Chương 4

1.5K 136 34
                                    

Hôm nay chính là ngày anh kết hôn...

Ngày định mệnh nó đã đến rồi, anh không còn đường để trốn thoát nữa. Đúng ba ngày, anh đã không tìm đến cậu, sợ phải đối mặt với cậu, sợ mình sẽ lại trở nên yếu đuối trước mặt cậu.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng chờ, hôm nay anh diện cho mình một bộ vest màu trắng thuần khiết. Rất đẹp, rất hợp với anh... Nhưng người đứng bên cạnh anh hôm nay, không phải là người anh yêu.

Anh rũ mắt, nhìn chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay áp út của mình. Trên mặt nhẫn được khắc tên của một người, anh liên tục dùng tay khác để xoay chiếc nhẫn. Cứ xoay một vòng, là khiến cho lòng anh co thắt lại.

" A Chiến, là ngày vui, còn thôi tỏ thái độ khó chịu đi " Từ lúc nào, Bà Tiêu đã đứng phía sau lưng anh. Vẻ mặt và giọng điệu nói bộc lộ rõ sự khó chịu của Bà.

Tiêu Chiến giấu bàn tay đang đeo nhẫn vào, gật nhẹ đầu " Xin lỗi mẹ! "

Sau khi nghe được lời xin lỗi đến từ anh, Bà Tiêu liền thay đổi sắc mặt. Mỉm cười nhẹ, đi đến vòng tay ôm lấy anh vào lòng " A Chiến, ta thật sự chỉ muốn tốt cho con " Giọng nói của Bà cũng trở nên dịu dàng hẳn đi.

Muốn tốt sao, nếu đã muốn tốt cho anh, thì tại sao lại bắt anh kết hôn với một người xa lạ. Đằng này, anh không hề có tình cảm gì đối với Hân Nghiên...

Bà Tiêu cúi đầu, hôn nhẹ lên vầng trán của anh " Ngoan, vợ của con đến rồi, chúng ta mau ra ngoài thôi "

Anh siếc chặt tay, mày có chút cau lại, nhưng thái độ vẫn như cũ, không hề bộc lộ ra ngoài. Nhưng trong lòng anh, đã sớm nổ tung như núi lửa phun trào rồi.

Rõ ràng là vẫn chưa kết hôn, nhưng Hân Nghiên đã được xem là vợ anh rồi sao. Thật nực cười...

Tiêu Chiến nhắm mắt thở hắt nhẹ một hơi, sau đó liền đứng dậy chỉnh đốn âu phục của mình cho ngay ngắn. Bà Tiêu cười nhẹ, khoác tay anh, cả hai cùng nhau bước ra khỏi phòng chờ.

Đoạn đường từ phòng chờ đi đến lễ đường, trái tim anh không ngừng biểu tình, nó cứ đập loạn như thế.

Tiêu Chiến đã nói trước với cậu, là đừng đến dự lễ cưới của anh. Nhưng tại sao, anh lại có cảm giác như cậu đang có mặt ở đây...

Đi đến được cổng chính trước khi vào lễ đường, nơi đó có một Hân Nghiên xinh đẹp, đang đứng chờ anh. Hôm nay cô mặc váy cưới rất đẹp, Bà Tiêu vừa nhìn thấy đã vui vẻ mỉm cười, nhưng còn anh thì không, một cái liếc mắt cũng không.

" A Chiến, mau đứng bên cạnh Tiểu Nghiên " Bà Tiêu nói nhỏ với anh, yêu cầu anh đứng sang bên cạnh cô.

Bên kia, ông Mạc cũng hợp tác với Bà Tiêu, liền kêu gọi con gái mình hãy khoác tay Tiêu Chiến. Cô nghe lời ba mình, khoác tay anh...

Ban đầu có chút phản ứng, nhưng lát sau anh cũng bình tĩnh lại. Để yên cho Hân Nghiên khoác tay của mình.

Cổng chính bật mở...

Đèn bên trong bắt đầu tắt hết, chỉ còn len lỏi một ánh sáng duy nhất. Dẫn đường cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay.

/ Bác Chiến / Đừng khóc, em không thể ôm anh được! DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ