Chương 3

1.5K 112 13
                                    

Từ ngày đi ra mắt, thời gian của anh và cậu như bị rút ngắn hơn. Vì mỗi ngày người mẹ yêu quý của anh bắt buộc phải ở bên cạnh Hân Nghiên. Điều khó chịu nhất là, có cả vệ sĩ đi theo phía sau. Anh muốn trốn, cũng chẳng thể nào trốn khỏi mắt họ.

Còn Hân Nghiên, cô ấy không bắt buộc anh phải đưa đi đâu hết. Nhưng cũng là do Ông Mạc bắt buộc, nên đành phải nhắm mắt nghe theo lời. Một phần do không muốn làm phiền đến anh, phần còn lại là do cô không hứng thú với việc ra ngoài.

Khi cả hai đi với nhau, cũng chỉ là đi ăn hoặc là đi mua sắm. Ngoài ra thì không còn chuyện gì khác. Nhưng hơn một tuần rồi, số lần nói chuyện giữa cô với anh vẫn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Là do anh không thích cô hay cũng có thể là do cả hai không có chuyện gì đáng quan tâm để nói đến.

Hôm nay anh đến đưa cô đi ăn, vẫn như thường lệ. Vẫn là một chiếc xe, cùng với 3 tên vệ sĩ đi theo dõi phía sau.

" Ngày mới tốt lành " Sau khi ngồi yên vị vào ghế lái phụ. Cô mỉm cười, chúc anh một câu cho ngày mới.

Anh không đáp lời, chữ gật đầu nhẹ. Chuyện này cô đã tập làm quen rồi, chẳng có gì đáng để nói cả.

Lấy điện thoại từ trong chiếc túi ra, cô mở lên xem bản đồ. Căn bản đường đi ở đây, cô hoàn toàn không biết. Xem một hồi, mới lên tiếng hỏi anh " Hôm nay chúng ta đi ăn ở đâu? "

" Tùy em " Anh vốn cũng chẳng biết nhiều nơi, cô muốn đến đâu thì đến đó tùy vậy.

Cô im lặng một lúc, sau thì quay sang hỏi anh " Thế anh muốn đi đâu? "

Nghe cô nói xong, anh lập tức thắng gấp để dừng xe. Hân Nghiên có chút gật mình, nhưng cũng không bộc lộ ra mặt. Cô vẫn mỉm cười, đợi câu trả lời của anh.

Anh thở dài một hơi, nhẹ giọng nói " Tôi muốn gặp một người "

Cô thu lại nụ cười, nếu muốn gặp thì cứ đến đấy thôi. Tại sao nhìn anh lại có vẻ căng thẳng đến như thế. Chẳng lẽ người này, anh không được phép gặp hay sao?

Ngay lúc này, anh đảo mắt sang nhìn cô. Không cần phải để ý kĩ cũng biết được, trong ánh mắt này chứa bao nhiêu sự mệt mỏi. Cô khẽ nhíu mày nhìn anh, một lúc sau mới lên tiếng " Vậy.. Chúng ta đến đó gặp "

" Em nghĩ, nhưng tên đó sẽ để tôi đi gặp sao? " Nói xong, anh liền quay sang hướng khác. Cười khổ một tiếng để tự chế giễu lời nói của mình.

Đúng như suy nghĩ của cô, người mà anh muốn gặp chắc chắn bị Bà Tiêu cấm cản. Người đó có phải là rất quan trọng với anh...

Vội đeo chiếc túi của mình vào, cô mỉm cười nói với anh " Em giúp anh, sau khi họ không để ý. Anh mau chóng đi đến đó nhé? Có được không? "

Nghe cô nói xong, anh không khỏi bất ngờ quay lại mở to mắt nhìn cô. Không thể tin được, vị hôn thê của anh đang giúp anh đi gặp một người khác sao. Cô không ghen sao, không tức giận sao, không nói cho mẹ của anh biết sao.

Nhìn thấy anh không nói, môi cứ liên tục lấp bấp. Cô liền vỗ vỗ nhẹ vào vai anh nói tiếp " Đừng lo, em sẽ không nói với Bác gái đâu "

/ Bác Chiến / Đừng khóc, em không thể ôm anh được! DROPWhere stories live. Discover now