Chương 2

1.8K 116 11
                                    

Sau khi kết thúc cuộc gọi với cậu, anh cũng tắt điện thoại vứt sang một bên. Dùng tay gối đầu, anh nhìn đăm chiêu lên trần nhà mang một màu trắng toát. Tâm trí bắt đầu xuất hiện một mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhưng tất cả chỉ là nghĩ về cậu, duy nhất một mình cậu.

Nếu anh kết hôn rồi, còn cậu sẽ làm thế nào. Nếu anh rời bỏ cậu để đến với một người khác, thì cậu sẽ ra làm sao. Nếu biết được tất cả mọi chuyện, cậu có còn đặt anh vào trong tim nữa hay là không...

Anh khẽ nhíu mày, tuyến lệ như được mở ra. Từ hốc mắt từ từ chảy ra một giọt nước, dần trượt đến khóe mắt. Chớp mắt một cái, nước mắt liền tràn ra ngoài. Không chỉ mắt khóc, mà có cả tim đau... Đau đến khó thở!

Anh đặt tay lên lồng ngực mình, nơi trái tim đang đập mạnh ấy. Nhẹ nhàng an ủi bản thân một câu " Tiêu Chiến, sẽ không sao..! "

Đêm nay đối với anh thật sự dài vô tận. Cả đêm chỉ biết thầm tự an ủi bản thân, tâm trí bất lực đến nổi không thể nghĩ được gì.

" Nhất Bác.. Em sẽ giận anh chứ? " Đặt câu hỏi, nhưng trong lòng lại tự biết chắc câu trả lời. Thật ngu ngốc...

-----

Một ngày mới lại bắt đầu...

Hôm nay người đánh thức anh là Tiêu Vũ, chẳng biết đã vào phòng từ khi nào. Nhưng lúc người nọ gọi anh, mở mắt ra đã nhìn thấy.

Anh nhíu mày, chống tay lên giường cố gắng ngồi dậy. Ngồi một lúc, sau khi thấy mình đã tỉnh táo. Anh mới lên tiếng " Có chuyện gì? Đến tìm anh sớm vậy. "

Tiêu Vũ khẽ mỉm cười, nói với anh " Bác gái đợi chúng ta "

Chầm chậm thở dài một hơi, anh gật đầu với Tiêu Vũ. Rồi đặt chân xuống giường, lảo đảo bước đi vào phòng tắm. Tiêu Vũ không nói gì thêm, lặng lẽ đứng dậy giúp anh sắp xếp lại mền gối trên giường.

...

Lát sau, anh bước ra khỏi phòng tắm. Trên người khoác chiếc áo lông, đi đến tủ đồ.

Nhìn thấy anh, người nọ lập tức lên tiếng " Mặc đồ chỉnh chu, bác gái dặn đấy "

Không nói không rằng, chỉ ' ừm ' khẽ một tiếng. Xem như đã nghe thấy và đã trả lời rồi. Anh lựa chọn cho mình một chiếc áo sơ mi vàng sọc đen và áo thun trắng tay lỡ. Sơ mi mặc trong, áo thun mặc ngoài. Phối cùng với chiếc quần kaki màu đen.

" Ra ngoài đợi, anh thay đồ đã " Đóng cửa tủ đồ lại, anh liền đề nghị Tiêu Vũ ra ngoài.

Nghe anh nói, người nọ lập tức đứng dậy rời khỏi phòng.

...

Năm phút sau, anh rời khỏi phòng của mình. Cùng Tiêu Vũ đi xuống dưới nhà gặp người mẹ yêu quý của mình.

Vẫn là hình ảnh như hôm qua, bà ngồi yên vị trên hàng ghế sô pha hưởng thức tách trà nóng của mình. Anh và Tiêu Vũ đi đến, cuối chào bà một cái rồi mới ngồi xuống.

" Xong hết rồi à! " Bà nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, mỉm cười với hai người họ.

Cả hai cùng đồng thanh nói " Vâng! "

/ Bác Chiến / Đừng khóc, em không thể ôm anh được! DROPWhere stories live. Discover now