Chương 5: Dùng mặt nạ bạch ngọc che nhan sắc khuynh thành

Bắt đầu từ đầu
                                    

Muộn rồi, Tống Quan Ngọc biết tất cả đã quá muộn, tình cảm si mê luyến mộ nhất định sẽ giam hãm y cả đời, không còn chỗ nào để trốn, không thể tránh khỏi, không còn cơ hội để bừng tỉnh giữa chừng.

Nhưng, nhận mệnh xong lại sinh ra cảm xúc tuyệt vọng vạn kiếp bất phục. Kiếp này còn không có cách nào để tác thành thì nói chi đến kiếp sau? Dù có vứt cả mặt mũi, vứt cả nhân cách đi mà tranh giành với người khác, không nói tới việc có thể làm được hay không, cơ hội để tâm nguyện được đền đáp lại sẽ cao đến mức nào chứ?

Vừa thức tỉnh khỏi giấc mộng này, lại lâm vào một giấc mộng khác rối rắm hơn, khiến lòng người đau điếng, đau đến đứt ruột; khiến người bị đoạt mất tâm trí, huỷ đi an bình, không thể nghỉ ngơi.

Bàn tay đang đặt bên người của Tống Quan Ngọc chậm rãi nắm chặt lại.

"Kính xin tướng quân sau này đừng khư khư cố chấp đối xử tốt với người khác như vậy nữa. Có thể đối với tướng quân thì đó chỉ là ý tốt bình thường, là cứu người trong lúc khó khăn, là hành động dễ như ăn cháo; nhưng đối với người khác, có khi lại không phải là chuyện tốt gì. Mà chỉ khiến cho họ... cảm thấy khó xử."

Tống Quan Ngọc từng câu từng chữ, kéo dài như châm, chưa mở miệng nói cũng đã đâm sâu vào trong cốt nhục.

Dưới ánh nến sinh động, sáng tối đan xen, cả căn phòng được phác hoạ lên một cách kiều diễm.

Trên chăn thêu uyên ương có hai người đang ngồi, mắt nhìn thẳng vào nhau, đều không khỏi sinh ra cảm giác hoảng hốt khi mộng đẹp trở thành sự thật, chỉ ngồi im không nói năng gì.

Nhìn đến khi Tống Quan Ngọc cả mặt đỏ bừng mà rũ mắt xuống, Vệ Cẩn Tiên mới mở miệng.

"Nói như thế, điện hạ thật sự nguyện ý cùng ta..."

Cảm xúc mừng rỡ bên trong giọng nói tựa hồ không thể kiềm chế nổi, âm cuối không khỏi xướng lên cao.

"Đương nhiên rồi. Từ lúc biết tướng quân cầu xin phụ hoàng để được cưới ta, ta đã quyết định nửa đời sau nhất định phải hầu hạ ngươi, báo đáp ngươi thật tốt."

Tống Quan Ngọc cố nén thẹn thùng mà đánh gãy lời hắn, từng câu từng câu nói đến mức không thể nào chân thành hơn."

"Khờ thật, hai bên đã tình nguyện rồi thì cần gì báo đáp chứ?"

Vệ Cẩn Tiên nói xong, thấy Tống Quan Ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào mặt của mình, không nhịn được mà vươn tay nâng cằm y lên, để cặp mắt trong như nước hồ thu kia có thể phản chiếu lại hình bóng của mình.

"Đừng, ta ta ta..."

Mặt Tống Quan Ngọc đỏ bừng như sắp chảy ra máu. Thấy khước từ không được liền gấp đến độ không biết nên chuyển mắt đến chỗ nào. Miệng phát ra những từ không có ý nghĩa, lắp ba lắp bắp, thậm chí bản thân cũng không biết mình đang nói cái gì.

"Tại sao vẫn không chịu nhìn ta? Ngươi ghét bỏ ta quá xấu xí à?"

Sau khi vững tin rằng thái độ của đối phương đối với mình không phải chán ghét, hiện tại mọi phản ứng của Tống Quan dưới góc nhìn của Vệ Cẩn Tiên đều trở nên cực kỳ thú vị, khiến hắn càng muốn chọc y, thưởng thức đủ loại cảm xúc mà y hiển hiện ra trên mặt.

[ĐM - Edit] Động phòng - Ám Dạ Đề Đăng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ