Chương 1: Đêm động phòng hoa chúc, hai bên đều ngại ngùng

Start from the beginning
                                    

Vệ Cẩn Tiên cẩn thận tắm rửa trong phòng tắm, lư hương đặt một bên khói nhẹ mịt mờ, đằng giao khởi phượng, mùi đàn hương nhàn nhạt lan toả khắp phòng, khiến lòng người tĩnh lặng không ít. Vệ Cẩn Tiên ngâm trong bồn nước ấm một hồi, sau khi thấy một thân mùi rượu của mình đã được rửa trôi xong mới cầm một bộ áo sạch lên thay, ném hỉ bào dính hơi rượu sang bên cạnh.

Sau khi tắm xong, Vệ Cẩn Tiên lại đi đến nhà bếp, sai người hâm nóng vài món ăn rồi xếp vào mâm thức ăn đặt một bên trên kệ, Vệ Cẩn Tiên thấy thế liền tự mình cầm thực hạp, sắp xếp từng món từng món gọn gàng vào trong. Trong lòng thấy mọi thứ đã được chuẩn bị thoả đáng mới cất bước vội vã đi về hướng tân phòng.

Cách tân phòng càng gần, trái tim của hắn càng đập nhanh hơn, hô hấp cũng càng ngày càng gấp gáp, vội vã đi đến tân phòng nhưng khi gần tới thì lại chần chừ chậm lại. Người mình mơ tưởng nhiều năm hiện đang ở trong phòng hắn, trở thành người của hắn, sau này cả ngày lẫn đêm đều có thể được gặp, cùng ở chung với nhau sớm sớm chiều chiều, không phải là giấc mộng mà hắn đã mơ liên tục nhiều năm qua, không chân thực đến mức khiến người phải hoảng hốt.

Vào cửa rồi thì nên nói cái gì? Y sẽ nói gì với hắn đây? Có thể cười nhạo hắn thầm mến đơn phương hay không? Có thể trách hắn tự làm theo ý mình hay không? Hay là như mọi lần trong quá khứ, lạnh lùng thờ ơ ngoảnh đầu sang một bên, không hề muốn nhìn hắn dù chỉ một cái?

...Chắc chắn là trường hợp cuối cùng rồi, người kia lúc nào cũng đối xử với hắn vô cùng lạnh lùng, sợ là một câu oán giận cũng không muốn nhiều lời với hắn...

Vệ Cẩn Tiên chần chờ trong phút chốc, âm thầm chuẩn bị tâm lý một chút mới khoác tay cho tất cả hạ nhân đứng hầu xung quanh tân phòng lui ra, cất bước đẩy cửa đi vào.

Bên trong tân phòng, ánh nến chập chờn ấm áp vui vẻ. Giấy đỏ dán trên cửa sổ vẽ hai chữ song hỷ thật to, trên bao gối là hình đôi uyên ương dạo nước, chăn gấm thêu hoa văn long phượng trình tường, rượu trong chén long phượng toả hương thơm khắp nơi... chung quanh dào dạt hỉ khí. Mà người hắn thầm luyến mộ nhiều năm thì mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm, đầu mang khăn trùm của tân nương, thân thể hơi gầy gò tựa vào trụ giường, hiển nhiên là đang ngủ.

Vệ Cẩn Tiên nhìn thực hạp trên tay một chút. Thôi, nếu người kia đã ngủ rồi, đại khái cũng không cảm thấy đói bụng nữa đâu.

Đặt thực hạp xuống bàn, Vệ Cẩn Tiên giơ tay cởi mặt nạ bạch ngọc trên mặt mình ra, để lộ một khuôn mặt vô cùng trẻ tuổi.

Khắp cả nước từ trên xuống dưới, không ít người đã đưa ra suy đoán về khuôn mặt đằng sau mặt nạ của Vệ Cẩn Tiên. Có người nói đó là khuôn mặt của một kẻ lỗ mãng tựa như hồ cẩu, cũng có người đoán là khuôn mặt của một thư sinh nhã nhặn, người thì bảo nghiêng nước nghiêng thành, người thì bảo vô cùng xấu xí. Dù có tưởng tượng đến mức nào đi chăng nữa, bọn họ cũng không thể ngờ rằng bên dưới mặt nạ lại là một khuôn mặt như thế này.

Da trắng, là màu trắng quanh năm không phơi ra mặt trời, tựa như một đoá tuyết liên nở trên đỉnh thiên sơn, trắng nõn không chút tì vết. Ánh mắt, hệt như mặt hồ phản chiếu lại bầu trời mùa xuân, trong suốt sáng ngời, liễm diễm rực rỡ, khiến người có ảo giác như nhìn thấy được trời quang mây tạnh bên trong. Lông mày, là dáng hình ngọn núi khi trông ngóng từ xa; môi, tựa như cánh đào rơi trên mặt nước. Dung sắc tuyệt mỹ, đẹp đến khuynh đảo non sông, đẹp đến kinh tâm động phách.

[ĐM - Edit] Động phòng - Ám Dạ Đề Đăng [Hoàn]Where stories live. Discover now