Chap 1: Bừng Tỉnh

67 2 1
                                    

"Giấc ngủ này đã kéo dài bao lâu rồi?..."

"Mọi thứ đen như màn đêm..., màn đêm vĩnh cửu?...."

"Trong đầu mình trống rỗng,... không có gì cả..."

"Thứ duy nhất hiện hữu trong đầu mình là... Null...?"

"Nó là gì nhỉ?..."

"Nhưng tại sao thứ duy nhất trong đầu mình là 'không có gì hết'?"

"Không phải là kí ức mơ hồ..., mà là hoàn toàn không có gì trong đầu..."

"Ít nhất là cũng phải làm gì đó về tình huống này?..., Hay mình hãy cứ tiếp tục chìm đắm trong giấc ngủ không hồi kết này?..."

"Nhưng mình được thôi thúc bởi một cái gì đó..."

"Trống rỗng, không định hướng xuyên suốt giấc ngủ..."

"Nhưng tại sao lại có sự thôi thúc từ sâu trong tiềm thức?... thoang thoảng một nỗi buồn?"

"Những thứ này... những thứ được gọi là 'cảm xúc' này từ đâu mà đến?..."

"Mà trong nỗi buồn ấy,... mình lại có cảm giác như là có chút cảm xúc gì đó khiên cho mình có cảm giác tức giận?"

"Nhưng 'tức giận' là gì?... Nó đến từ đâu và nó dành cho ''ai'?"

"Cảm giác như là mình muốn đập vỡ thứ gì đó,... nhưng không chỉ đơn thuần là vậy..."

"Sự tức giận này nó dồn nén đến cực đại và mình chỉ biết rằng nó được dành cho một người nào đó... một chủ thể nào đó..."

"Tại sao nó lại hiện hữu trong cảm xúc của mình?"

"Ít nhất mình cũng phải làm gì đó nhỉ?"

"Nhưng phải làm gì?... Hoàn toàn chưa có ý định gì trong đầu"

"Mình đã bao giờ có định hướng đâu chứ?"

"Thời gian như bị đóng băng trong giấc ngủ này..."

"Vấn đề ở đây là mình đang làm gì ở đây?... Và thế giới bên ngoài tìm thức của mình như thế nà-"

"Khoan đã! Mình đang ở đâu?! Thế giới nào cơ?! Mình vẫn còn đang ở sâu trong tìm thức."

"Mình phải thức dậy!"

Và đó cũng là lần đầu tiên chàng trai trẻ cảm thấy rằng mình đã có mục đích cho cuộc sống.Hắn thèm khát cái gì đó từ những cảm xúc ấy. Hắn muốn tìm câu trả lời cho mọi thứ. Chàng trai trẻ mở toang mắt ra. Đôi mắt vàng như một cặp hoa thủy tiên nở rộ trên mặt đất hứng lấy những tia nắng len lách qua từng chiếc lá. Một làn gió lạnh thổi qua, len lỏi vào từng lọn tóc trắng bệch của y. Sự lạnh lẽo của nó làm cho y cảm thấy khó chịu, phiền hà vì sự có mặt của chút tàn ác trong không khí. Sự tàn độc này làm cho y nhớ tới cơn tức giận của y. Không biết rằng nó dành cho ai. Nhưng y khá chắc chắn rằng nó dành cho một ai đó.

Từ ngoại hình đến tính cách, mọi thứ đều phản ánh mana của y. Nguyên thủy, trống rỗng và rất dễ ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh. Nó thay đổi liên tục và chỉ có y mới có khả năng quyết định rằng cứ tiếp tục giữ cho nó nguyên vẹn và linh hoạt hay đơn điệu và kiên định. Nó là dạng mana ban sơ, thuần khiết nhất đang chảy trong cơ thể của y. Với sự "toẹt vời" của dòng mana này thì không phải đáng ra y phải trông thật ngầu lòi hay sao. NHƯNG có một sự thật là y hiện giờ như là một cái xác chết khô vậy. Bởi lẽ lượng mana tỏa ra từ y còn không bằng cái xác ấy nữa.

Y ngồi đó ngước mặt lên trời. Trong đầu vẫn chỉ có chút ít thông tin như vậy. Không có một chút thông tin gì cả. Y thực sự không hề có gì trong đầu, y như là một đứa bé mới chào đời. Nhưng cũng như một đứa bé bị bỏ rơi trong rừng, bản năng sẽ dẫn dắt chúng để sinh tồn và y đang dần dần nhận ra những nhu cầu cơ bản của mình.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 19, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Blood Lust And HatredWhere stories live. Discover now