More

364 23 4
                                    

Trận chiến kết thúc, tất cả thu dọn chiến trường. Pepper mời mọi người một bữa cơm sau đám tang của Tony. Hầu hết đều đến đông đủ.

"Chà, cậu ta ấy hả, lại đang về sửa chữa Thánh đường rồi. Cứ tham công tiếc việc lắm. Mọi người thông cảm vậy!" Wong bước ra từ cổng không gian, thông báo.

"Thật tiếc quá, em gái ta đang có ý định nghiên cứu ma thuật của anh ta!" T'Challa nói, quay qua Shuri rõ là đang thất vọng.

"Anh ấy và anh đã rất tích cực, Wong à. Cho chúng tôi gửi lời cảm ơn tới anh ấy nhé!" Steve tán thưởng, nhận được cái gật đầu đồng tình của Bucky.

"Có phải mấy người đang nói tới tên phù thủy bia không? Tay đó khá lắm!" Thor lấy thêm một cốc bia đầy nữa, "Phải mà có hắn ở đây thì tôi chả cần phải rót bia nữa kìa!"

Wong làm một thủ thuật nho nhỏ, khiến cốc bia đang đầy tự dưng vơi đi một nửa. Groot và Shuri vừa ngạc nhiên vừa thích thú, trong khi Thor tiu nghỉu rót thêm bia.

"Thánh đường hư hại lắm nhỉ Wong?", Bruce hỏi, anh đang cầm chiếc sharwama cỡ lớn nhất, "Chứ không thì phù thuỷ các anh chỉ cần phất tay một cái là xong mà."

"Có những thiệt hại anh không tưởng tượng nổi đâu!", Wong trả lời, tuy nhiên điều này không hoàn toàn đúng. Anh biết chính xác lí do Stephen không muốn ở lại.

...

"Stephen?" Wong trở về từ bữa ăn, gõ cửa phòng ngủ của Strange. Không có tiếng trả lời. Anh mở cửa vào phòng. Cũng chẳng có ai.

Không say xỉn nằm đây thì còn có thể ở đâu? Bước chân Wong, đã quen thuộc cả chục lần, đi đến nơi trưng bày thánh tích.

Gã đàn ông đang lặng lẽ đứng bên chiếc tủ đựng Đôi tay Thần chết, rõ ràng vừa mới được mở ra, nhìn lên trời đêm từ khung cửa kính của Thánh đường. Wong trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói.

"Nghe tôi này, Stephen, tôi biết điều này rất khó khăn với cậu, nhưng anh ấy đã chết rồi. Tony Stark đã chết rồi. Cậu định cứ thế này đến bao giờ?"

Stephen không ngoảnh lại, "Đến khi nào tôi tìm ra."

Wong chán nản đáp, "Cậu tin lời của gã đến từ chiều không gian khác kia thật hả? Chẳng có nơi nào gọi là thế giới linh hồn đâu! Có lẽ ở chiều không gian đấy thì có, nhưng tất cả những cuốn sách của chúng ta đều khẳng định rằng..."

"Hồi mới đến đây tôi cũng chẳng tin được thứ gì," Stephen ngắt lời Wong, "Thế rồi Thượng Cổ Tôn Giả khai sáng cho tôi, và bà ấy đã dạy tôi một điều, Wong ạ," gã đưa mắt nhìn vị phù thuỷ tiền bối, "Không gì là không thể!"

Những điều Wong định thốt ra dường như quay ngược trở lại cổ họng. Anh không rõ sao lại thế, có thể là vì niềm hi vọng mong manh như một làn khói mỏng, hay thứ gì đó mà rất lâu rồi anh đã chẳng thấy được trong đôi mắt xanh đa sắc kia. Anh chỉ thấy sẽ thật tội lỗi nếu khiến chúng mất đi, một lần nữa.

Dẫu sao thì, Wong tự nhủ, để cậu ta hi vọng một chút cũng chẳng sao. Rồi cũng đến lúc phải chấp nhận.

"Vậy thì, bác sĩ ạ, tôi sẽ đi ngủ trước, và khi nào cậu cần ngủ, thì hãy nhớ là tôi đã dẹp xong đống hỗn độn cậu bày ra hồi nãy rồi. Không có lần sau đâu đấy!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 12, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[IronStrange] If A Moment Is All We HaveWhere stories live. Discover now