One

443 23 1
                                    

Chúng ta thắng rồi!

Chúng ta thắng rồi, chú Stark ơi!

Cháu rất tiếc, Tony!

...

"Ổn rồi. Giờ anh có thể yên nghỉ!"

Khối Arc Reactor, biểu tượng của Người Sắt, của Tony Stark - thiên tài, tỷ phú, tay chơi, nhà từ thiện, dần dần tắt lịm. Xung quanh đều trầm mặc, đâu đó vang lên tiếng nấc nghẹn ngào.

"Anh không thường thế này." Stephen Strange, vẫn đứng nhìn sự việc từ xa, không hề chú ý rằng có một bàn tay đã nắm lấy tay mình tự lúc nào.

Mantis thổn thức. Tony đã từng hợp sức cùng nhóm Vệ Binh, và quả thực đằng sau những lời lẽ độc miệng là một con người dũng cảm và hết lòng quan tâm đồng đội. Anh ta nằm đó, yên lặng giữa vòng tròn bạn bè, đôi mắt trống rỗng vẫn còn chưa kịp nhắm. Cô toan bước đến bên họ, nhưng một người khác đã khiến cô dừng lại.

Đó là một trong ba người đã đến Titan cùng bọn họ ngày hôm đó, bên cạnh Tony và Peter. Gã phù thủy chuyên dùng chiêu vàng chóe - Doctor Strange. Mantis là con bọ sinh ra để thấu cảm, và có gì đó trên gương mặt của Strange khiến cô hiểu ngay mình phải làm gì. Cô sững cả người lại khi vừa chạm vào anh ta.

Strange không khóc, không có vẻ gì là muốn khóc. Nhưng anh ta đè nén. Đó là thứ cảm giác khó chịu nhất mà cô từng biết đến, hơn cả khi Drax ngồi trầm mặc nhớ đến vợ con, hay khi gã Titan điên khóc thương đứa con gái quý. Mantis không phải là chưa từng thấu cảm những nỗi buồn khủng khiếp - anh chàng thiên thần cướp biển Thor là một ví dụ. Cô có thể giúp người ta bình tĩnh lại, như khi còn phục vụ Ego. Tuy nhiên với Strange thì không có cách nào cả. Người ta đâu thể nào thấu cảm khi đối phương không chịu mở lòng. Cô biết gã đau đớn thế nào, và chỉ có thế. Chẳng thể giúp gì hơn.

Strange ngoảnh lại ngay tức khắc khi nghe giọng nói của Mantis. Nếu có thể đến gần hơn chút nữa, có lẽ cô sẽ thấy ánh mắt của Strange trống rỗng hệt như vẻ vô hồn trên mặt Tony. Và gã chậm rãi cất tiếng, giọng nói trầm và khàn, như thể không được dùng đến nhiều năm.

- Tôi đã không ngờ được.

Mantis tròn mắt ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ rằng Strange là người biết trước kết quả này, hoặc, theo một cách tàn nhẫn hơn, đã dàn xếp mọi chuyện để Tony chết. Chỉ có một khả năng chiến thắng, cô vẫn còn nhớ rõ. Sự chắc chắn trong giọng nói của Strange thậm chí đã khiến mọi người có hi vọng chiến đấu hơn. Nhưng gã nói vậy nghĩa là sao? Chẳng lẽ đây không phải là khả năng đó? Không thể nào!

Strange nhìn thấy sự thắc mắc trong mắt Mantis, nhưng không muốn và không có ý định giải thích với bất kỳ ai. Mantis đọc được suy nghĩ này, cô gạt nước mắt, vỗ nhẹ lên vai gã trước khi bước đi. Gã vẫn đứng đó, với thân thể cứng đờ, và một khuôn mặt vô cảm.

***

Như mọi công dân Mỹ, Strange đã nghe danh Tony Stark từ lâu. Cũng khó mà không nghe được, khi mà những tin tức về anh một khi đã có thì kiểu gì cũng chễm chệ trên trang nhất của mọi tờ báo lớn nhỏ. Dù vậy, Strange biết về cuộc đời anh không nhiều hơn một viên chức bình thường: 17 tuổi tốt nghiệp MIT, 21 tuổi tiếp quản Stark Industries, là ông lớn trong lĩnh vực chế tạo vũ khí trên toàn cầu, tay chơi khét tiếng. Và sau một lần bị bắt bởi một nhóm khủng bố thì thay đổi, trở thành một siêu anh hùng, một nhà từ thiện, một Avenger. Dĩ nhiên lúc đó Strange chẳng bận tâm lắm. Gã đang miệt mài khẳng định tay nghề của mình, không chỉ tại bệnh viện Metropolitan, mà còn với công chúng. Nhớ những thông tin về Tony Stark không khiến đầu óc gã loãng ra. Strange có cân nhắc đến khả năng hợp tác với giới siêu giàu, và công ty của Stark là một lựa chọn không tệ, nếu không muốn nói là lựa chọn tốt nhất. Gã đã chán ngấy độ chậm hiểu của các đồng nghiệp, và thường nghĩ đến chuyện làm việc chung với một người như Stark - chắc chắn sẽ rất thú vị.

[IronStrange] If A Moment Is All We HaveOnde as histórias ganham vida. Descobre agora