6.Good Morning! Darling!

390 24 17
                                    

"Thế gian này gặp được nhau là cái duyên. Ở bên nhau là do phận. Mà đã có duyên phận rồi thì đừng vì chút khó khăn mà buông bỏ nhau..."

Vẫn là con gà trống cứ mỗi 3h sáng lại gáy inh ỏi, bị nó đánh thức,tôi mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa sổ đã bị sương sớm đọng lại che mất khung cảnh bên ngoài,trời vẫn còn đang tối đen như mực,tôi không còn nghe tiếng mưa rơi, chắc đã tạnh hẳn. Chợt tôi rùng mình vì lạnh, có lẽ do cơn mưa đầu mùa tối qua làm cho khí hậu trở nên ẩm ướt, thêm sương xuống vào ban đêm nên làm cho nhiệt độ thấp hơn mọi ngày...

Nhìn sang lò sưởi, nó đã tắt hẳn từ lúc nào. Em đang co ro vì lạnh, rúc hẳn vào người tôi, tôi đưa tay vơ lấy cái chăn nằm bên góc ghế sofa (do tối qua nóng quá nên quăng hết :3 ) quấn lên người giữ ấm cho cả hai...

Chưa hồi sức sau buổi "vận động" hôm qua, vẫn còn thấm mệt, tôi cố đưa mình vào giấc ngủ thêm chút nữa nhưng tiếng gáy cứ văng vẳng bên tai làm tôi không tày nào ngủ lại được...Tôi đành thức hẳn và nằm yên ngắm nhìn em say ngủ...

Tôi ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt em...đôi mắt với hàng mi dài,đôi chân mày ngang đậm nét, cái mũi cao thẳng hoàn mỹ, đôi môi duyên thu hút ánh nhìn...tất cả đã thuộc về tôi rồi ư...

Tôi vuốt ve mái tóc đen mượt của em, đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn, em mở mắt nhìn tôi âu yếm rồi mỉm cười ngại ngùng, đầu dúi vào ngực tôi, giọng nũng nịu

-Ai cho anh hôn đấy! -Em dỗi yêu

-Trời còn sớm, em ngủ tý nữa đi!

Em gật gật đầu rồi tiếp dúi mặt vào ngực tôi,vòng tay em ôm siết tôi thật chặt, em cuộn mình lọt thỏm vào trong chăn chỉ chừa một chút phần tóc từ tai trở lên...Tôi xoa lưng em để giúp em đi vào giấc ngủ...
Thấy em yên lặng, nghĩ em đã ngủ, tôi nhè nhẹ gỡ tay em ra định vào bếp nấu bữa sáng, chỉ vừa kịp xoay người ngồi dậy đã thấy vòng tay em từ đằng sau ôm chầm lấy tôi.

-Không cho anh đi!

-Em chưa ngủ sao?

-Anh ngồi yên thế này 1 phút nữa thôi!

Em cứ ngồi ôm tôi như thế mặc kệ tôi cứ lảm nhảm đếm giây, ghẹo chọc em

-52..55..59...6...

Em cứ cười rồi dọa cắn lưng tôi nếu tôi dám đếm đến số 60...Tôi cứ thế đếm đi đếm lại gần cả 10 lần như thế...đến 59 lại quay lại từ đầu...

-Mình sẽ như thế này mãi chứ Minh Minh? Như thế này đối với em là quá đủ! Em chỉ cần được ở cạnh anh thôi!

Câu nói của em có chút gì đó man mác buồn, tôi cảm nhận được điều đó qua tông giọng càng nhỏ dần về cuối của em.Tôi cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều về tương lai của chúng tôi, việc chúng tôi ở cạnh nhau sẽ là một con đường đầy chông gai : những định kiến xã hội về thế giới thứ ba, về phân biệt giàu nghèo hay tầng lớp xã hội...

Sóng gió có thể ập đến bất cứ lúc nào và nếu chúng tôi không đủ lòng tin cho nhau thì sẽ phải xa nhau!

~~~

Tôi xoay người lại về phía em...

Tôi nắm lấy bàn tay đầy những vết xước, vết bỏng, thậm chí không được mềm mại áp lên má, nhắm mắt cảm nhận được sự ấm áp, mùi hương quen thuộc...và tôi thương đôi bàn tay ấy!
Đôi bàn tay đã nấu cho tôi những món ăn mà tôi thích, luôn túc trực vắt chiếc khăn hạ nhiệt độ lúc tôi sốt cao, luôn nắm lấy tay tôi trao cho tôi niềm tin lúc tôi yếu lòng nhất...

Gió Thổi - Hoa Rơi Where stories live. Discover now