VĂN ÁN

917 22 3
                                    

GIÓ THỔI, HOA RƠI

Năm ấy tôi cùng em đặt chân đến nơi đây...
Em biết không?

Vẫn là con đường  phủ đầy cánh đào rơi với mùi hương thơm nhẹ hoà vào trong gió , các cặp đôi nắm tay nhau dạo bước, họ trao nhau ánh mắt tình tứ, nụ cười hạnh phúc, cái ôm ngại ngùng...

Vẫn có người hoạ sĩ già nơi góc cũ đang phác hoạ chân dung của khách...mà em đã từng tấm tắc khen...

Vẫn có cậu nhóc bán quà lưu niệm đang luyên thuyên nói về truyền thuyết sản phẩm "Vòng lương duyên"...mà em một mực tin vào , chú ý lắng nghe mất cả buổi chiều...

Vẫn có cô bán sinh tố với duy nhất 2 loại trái cây là Bơ và Dưa Hấu...mà lần nào đến đây em cũng nhất quyết đòi ghé.

Và...vẫn còn đó dòng chữ "Minh Minh là của em" mà em hì hục khắc vào cái gốc cây tưởng chừng như đã không còn sự sống...ngày hôm nay nó lại vươn cao, xanh tốt nhất...

TÔI NHỚ EM...
5 NĂM RỒI NHỈ?
~~~
Sự chú ý của tôi đổ dồn vào một cặp đôi, cô gái đưa tay đón lấy một cánh hoa rơi rồi nắm chặt vào lòng bàn tay, nhắm đôi mắt đen láy ước nguyện, chàng trai nhìn vào cô gái xoa đầu : "Em ước gì thế?" . Cô gái không nói gì, chỉ mỉm cười rồi ôm chặt lấy chàng trai...

TÔI MỦI LÒNG, LẠI NHỚ ĐẾN EM RẤT NHIỀU...

Em là một người kiệm lời, hay ngại ngùng, đôi khi làm nhiều điều ngốc nghếch, không khi nào bộc lộ tâm tư của mình ra nhưng tôi lại thấy YÊU EM vì tất cả những điều đó...

TÔI ĐỢI EM...ĐỢI EM MỘT LẦN NỮA...EM NHẤT ĐỊNH SẼ TỈNH LẠI...TUẤN DŨNG, ANH YÊU EM!...

#AraleChin
#GioThoiHoaRoi



Gió Thổi - Hoa Rơi Where stories live. Discover now