~ Chap 10: Thanh xuân - cả một khoảng trời thương nhớ ~

287 11 57
                                    

Năm năm dài đằng đẵng trôi qua. Thanh xuân một đời người sắp qua rồi mà vẫn chưa gặp lại người. Hoa anh đào rơi cứ rơi. Mưa mùa hạ đổ cứ đổ. Lá phong đỏ rụng cứ rụng. Tuyết trắng xóa buốt cứ buốt. Chỉ là người vẫn chưa thấy quay lại nơi đây.

Một năm trôi qua, em vẫn chưa quay về. Hai năm trôi qua, bóng hình em dường như chỉ xuất hiện trong những giấc mơ. Để rồi cõi lòng tôi lại dấy lên những cảm xúc chua xót, ân hận mà thương nhớ. Thanh xuân của tôi - một khoảng trời kí ức về em.

Vẫn biết là khó quên, nhưng rồi cuộc sống bon chen dần đẩy xa hình bóng em ra khỏi tâm trí tôi. Cứ ngỡ quên rồi, vậy mà cứ mỗi độ xuân về, trong lòng lại bộn rộn cảm giác khó chịu, nhớ thương da diết. Thế rồi theo thói quen cứ tới nhà ga ngóng em trở lại. Tất nhiên ... không thể như mong muốn.

Tuyết cuối đông trắng xóa cả một khoảng trời. Tuyết rơi xuống tận cõi lòng, lạnh thấu cả con tim. Chợt nhớ ngày xưa ... đã từng có một người con gái ... cầm ô đi dưới tuyết cả một ngày trời.

Và bây giờ, một người con trai lại lặng lẽ đi trong tuyết. Thu vào đáy mắt kia là cả một bầu trời đông ảm đạm. Bên tai giai điệu du dương mà nhớ đến nôn nao.

Tôi đã từng mắng em ngu ngốc, thần kinh khi cứ thơ thẩn đi trong tuyết lạnh như thế. Tôi đâu có ngờ, giờ đây người cầm ô đi trong tuyết lạnh lại chính là tôi. Ai biết được ... như thế ... lại rất thanh thản.

Tưởng đâu đây hương thơm quen thuộc nhởn nhơ trước mũi. Tưởng đâu đây bóng hình thân thương đang sánh vai bên cạnh. Quay sang, chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Lần đầu gặp em trong một buổi chiều xuân nhàn nhạt mây trôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em rất tốt: Một cô gái thánh thiện dễ thương với một nụ cười tỏa nắng.

Em bị ngã đến bong gân bên vỉa hè, khuôn mặt nhăn nhó sắp khóc đến đáng thương. Tôi vì muốn làm soái ca, cũng vì một chút thương hại mà bế sốc em tới phòng y tế ở trường mới của mình. Sở dĩ em mặc đồng phục giống tôi. Tôi cẩn thận băng bó, dịu dàng nắn chân cho người con gái ấy. Bất ngờ thay, em và tôi lại học cùng lớp. Cảm xúc bấy giờ, chỉ là nhàn nhạt, có hơi bất ngờ. Nhưng để ý cô bé kia, niềm vui lan tỏa khắp khuôn mặt, cười rạng rỡ.

Ấn tượng về em cứ thế xấu đi khi ngày nào người con gái ấy cũng bám lấy tôi hỏi han đủ thứ chuyện trên đời. Đến tối cũng không tha khi nhắn tin hỏi bài đến cháy máy. Hỏi bài - lí do rất thuyết phục - nhưng tôi là thừa biết đó chỉ là cái cớ gần gũi người thương của bọn con gái. Khinh bỉ cứ thế tăng cao. Loại con gái ... không có lòng tự trọng.

Tụi bạn trong lớp bắt đầu trêu chọc khi thấy em thân thiết với tôi: " Úi giời, được người đẹp quan tâm sướng chưa kìa. Đổ rồi đúng không? Tỏ tình ngay và luôn. ". Tôi cứ thế đen mặt lại, lại nghĩ: " Ha, mình mà lại đi thích con nhỏ đó sao? ". Sự chán ghét em lúc đó ngày càng rõ rệt.

Dăm ba ngày em lại mang đến cho tôi một thứ gì đó em tự làm. Tôi không thèm ăn, căn bản là cầm lấy ném luôn vào sọt rác rồi lạnh lùng quay đi. Em chỉ im lặng, vẫn thoáng cười chạy theo hỏi han: " Kaito không thích ăn cái này à? Hôm sau tớ làm cái khác nhé! ". Tôi của lúc đó, tức đến nghẹn cổ. Vậy mà vẫn chưa thấy nhục nhã sao?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 28, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Short fic ] Từ bỏ ... liệu có phải dễ dàng?Where stories live. Discover now