~ Chap 3: Ảo vọng mù quáng ~

280 9 37
                                    

Sau cơn mưa, tiết trời mát mẻ. Vốn dĩ nghĩ mọi thứ thật bình yên, nhưng trống ngực nó cứ đập liên hồi. Nó hồi hộp khi muốn biết mối quan hệ giữa Kaito và Koizumi sẽ biến chuyển như thế nào. Có hay chăng, mọi thứ vẫn lặng lẽ trôi qua như vốn dĩ là vậy?

Nước mưa đọng lại từng vũng trên sân trường. Nó chợt dừng chân, soi mình trên chiếc gương trong veo. Gió nhẹ lùa khiến chân váy nó gợn sóng. Nó đưa tay vuốt lại mái tóc đang bị rối, người kia cũng làm tương tự. Nó thơ thẩn một hồi, rồi mỉm cười. Cô ấy trông mệt mỏi quá!

Kaito đi trước một đoạn. Hắn gặp Akako đang tiến về phía mình. Cô ấy xoa xoa hai cánh tay đang tê tê vì lạnh. Lòng hắn xót, nhưng hắn ngại gặp nhỏ. Bối rối, hẳn rảo bước nhanh hơn, lướt qua người con gái ấy. Một cách ngượng ngùng.

Akako quay lại nhìn theo bóng dáng vội vã kia, khẽ nhún vai. Đơn giản, chuyện nhỏ từ chối hắn đâu phải hoàn toàn là lỗi của nhỏ. Dù sao cũng đã nói những lời nhẹ nhàng, an ủi nhất rồi.

Aoko nhẹ lướt qua nhỏ. Hai ánh mắt giao nhau, có thể thấy rõ sự bối rối trong mắt nhỏ và sự tức tối trong mắt nó. Rất nhanh, nhưng ngay tại khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Và Aoko rảo bước về lớp, để lại người kia một mình dưới sân trường. Nó đâu có quan tâm. Quan trọng là tâm trạng người kia đang rất tồi tệ.

- Không phải tớ bảo là cứ cư xử bình thường như mọi ngày sao?

- Bình thường là bình thường thế nào? Nói suông như cô chả dễ. Thực hành lại là một chuyện khác đấy.

Aoko định nói chợt dừng lại. Là nó không muốn chuyện đó hắn biết. Vốn dĩ nó vẫn cố "bình thường" với hắn, nhưng trong lòng lại tổn thương, chứa biết bao khúc mắc. Chuyện hắn kêu không làm được, chỉ là với nó, thực hành như cơm bữa, quen rồi.

Kaito ngửa mặt lên trời, khóe môi khẽ cong lên. Hắn biết nó đang nghĩ gì. Bởi lẽ, hắn vẫn ngạc nhiên khi mà nó vẫn tốt với hắn mặc cho bị hắn đối xử tàn bạo. Cứ nghĩ nó là một cái đuôi luôn bám theo hắn, một kẻ phiền phức chính hãng, nhưng không, nó chỉ là đối xử bình thường với hắn để tránh bạn bè bàn tán ra vào. Hắn nghĩ, nó lầm to rồi!

Tiết thể dục chiếm ngay đầu tiên. Nó tung tăng ôm quả bóng rổ xuống sân. Gì chứ riêng khi chơi thể thao, nó không thể xóa đi niềm vui vô tận ấy. Và rồi, nó sững lại khi lại thấy Kaito và Koizumi sánh bước bên nhau cười đùa vui vẻ. Hẳn là ổn? Nó cười chua chát. Cứ nghĩ hắn sẽ quên đi người kia mà có cảm tình với nó hơn khi mà ngày nào cũng một tay nó nấu cơm cho hắn. Nó cố nhìn đi chỗ khác, rảo bước nhanh về sân bóng rổ. Nó ném quả bóng lên. Quả bóng lăn quanh thành cái rổ, rồi rơi ra ngoài.

Tiếng cười giòn tan vang lên sau lưng nó. Nó bực mình giậm chân xuống đất. Trong lớp có mỗi mình nó là con gái chơi bóng rổ, cô đơn lắm. Nó tập chăm chỉ, năm quả thì vẫn vào ba quả đấy chứ. Vậy mà cái tên kia lúc nào cũng đi theo trêu chọc.

Người kia tiến về phía nó, đặt bàn tay thô ráp của cậu lên bàn tay nhỏ nhắn của nó, ân cần chỉ dạy:

- Năm ngón tay đặt sai rồi. Không được ném cả hai tay vào cơ mà. Ban nãy cậu bước bốn bước rồi đấy, hướng tầm mắt, căn chuẩn. Ném nhẹ vào bảng, bóng sẽ bật ra và rơi vào rổ.

[ Short fic ] Từ bỏ ... liệu có phải dễ dàng?Where stories live. Discover now