2.

368 41 4
                                    

Em đã ngồi trên những chuyến tàu điện ngầm đưa em đi đến những nơi vô định bao nhiêu lần rồi nhỉ? Em không thể nào ngừng tự hỏi bản thân điều ấy cả ngàn lần và luôn kết thúc bằng hàng loạt những chuỗi ảo mộng mơ hồ không có thực.

Em bước lên những chuyến tàu ấy, trên tay chẳng còn gì ngoài lớp da bọc xương mỏng manh và túi thì rỗng không chút bạc tiền, bởi vì em đã nhất quyết dồn hết cả những tờ giấy bạc lẻ của mình vào việc mua vé tàu.

Em thường hay ngồi thật im lặng, vẻ mặt thẫn thờ cùng đôi con ngươi trong trắng đứng sững như hòn đá không biết lăn, nghe thật kỳ lạ, nhưng ấy chính là em.

Vài ba bận, em nghĩ thật nhiều, thật nhiều về cuộc sống này, và im lìm ngồi ngắm nhìn những hình hài đổ lên tàu, bước xuống tàu như dòng thác chảy mãi không chịu ngừng. Có người đàn ông mặc áo vest xa hoa, cổ áo thắt caravat loại đắt tiền, tay xách một chiếc cặp táp nhẵn bóng. Có người đàn bà xúng xính đầm màu, tóc buông xoã thành dòng, mùi nước hoa đượm đặc. Có vài em học sinh cấp ba đồng phục khi chỉnh tề, khi lôi thôi, khi lếch thếch cùng cười đùa với nhau.

Chẳng có ai như em cả. Chẳng có ai là thân thể mang đầy những vết bầm tím nhơ nhuốc như em. Chẳng có ai ăn mặc quanh năm suốt tháng những chiếc áo mỏng toang bất chấp thời tiết như em; trừ những khi quá lạnh, chịu không nổi, em mới lọ mọ vận chiếc áo khoác xám tro mà người đó từng tặng cho em trong một buổi đông sắp tàn, lúc người lãnh đạm nhắn nhủ một lời chia tay vội vàng. Chẳng có ai luôn đi chân đất như em, chân em rách thành máu khô, vết thương nhẵn nhụi vì năm vì tháng mà để thành sẹo. Chẳng có ai như em. Chẳng có ai lạ lùng như vậy.

Vài ba bận, em nghĩ thật nhiều, thật nhiều về cái chết và sự ra đi về một miền đất sâu thăm thẳm nào đó và không bao giờ quay trở lại. Em thấy bình thản trước những giấc ngủ thật dài, bình thản trước những vỉ thuốc diazepam nằm la liệt trên bàn, bình thản trước cái cơ thể gầy tóp teo từng ngã trong sương gió đôi ba lần, bình thản trước đôi mắt đỏ ngầu vì khóc và đau giữa đêm khuya không ngừng nghỉ.

Em thấy mình sống lay lắt. Mỗi buổi khuya trước khi ngủ ở căn hộ ẩm thấp đầy mạng nhện, em bật một khúc nhạc tình thật êm dịu trên chiếc radio đã cũ, rồi sau đó chìm vào giấc ngủ không thấy bến bờ. Em từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa. Vì thật buồn khi cứ phải lang thang giữa dòng đời không mấy thân thiện. Em tự hỏi lòng mình rằng, Vì sao nấm mồ của em mãi vẫn chưa được dựng nên? Em đã nằm xuống từ lâu lắm rồi, tại sao Thần Chết vẫn chưa vùi chôn em đi? Vì sao có những lúc em cảm thấy trái tim mình vốn dĩ đã vỡ tan tành rồi, tại sao nó vẫn còn đập mãi không biết mỏi mệt?

Em đã luôn tự hỏi chính bản thân mình như vậy, và ánh mắt em hồn nhiên ngước nhìn lên bầu trời, để rồi trông thấy một vệt nắng tàn rơi trên má mình, làm vàng nhẹ lớp da màu mật của em.

Này, Jungkook này, nghe Taehyung hỏi này...

Này, gã này, nghe em hỏi này...

Anh đã thử sống trọn một mùa yên bình bao giờ chưa?

.

.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| KookV | Sương khói giữa thiên đường. |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ