Chap 29 (H)

271 9 3
                                    

"Đừng đi. Các anh ở bên cạnh tôi được không..."

Các anh im lặng nhìn cậu. Trên người Chen hiện tại chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi mỏng bị nhồi nát, mái tóc trở nên rối loạn, đôi mắt ngập nước đang khốn khổ nhìn các anh.

Xiumin thở dài, anh tiến đến gần cậu ngồi xổm xuống để đối diện với Chen.

"Tụi anh phải ra ngoài. Nếu không...tụi anh sẽ làm tổn thương em."

Các anh định sau khi để Chen giải quyết xong vấn đề của mình, sau đó sẽ vào để xem xét vết thương cho cậu. Chỉ có vậy họ mới không làm hại đến Chen.

Họ đã hứa sẽ bảo vệ cậu và không được làm Chen chịu tổn thương cho đến khi nào cậu chịu chấp nhận họ.

"Không...tôi không muốn, a~~, tôi..các anh, giúp tôi."

Các anh hiểu cậu đang nói gì. Nhưng đây chỉ là do tác dụng của thuốc nên Chen mới thốt ra những lời như vậy. Nhưng thật tình các anh biết rõ cậu không hề muốn mình trở nên như thế này.
Vì Chen rất sợ một ngày nào đó các anh lại đối xử với cậu như đêm hôm đó.

Chen không thể chịu được nữa mà chồm người ngồi dậy chủ động hôn Xiumin. Hiện tại cậu không suy nghĩ được gì cả, cậu chỉ muốn được ôm lấy người trước mặt. Chỉ cần biết đó chính là các anh...cậu sẽ không sợ.

"Chen...em..."

Chen ngã ra giường. Cậu không thể ngồi vững được nữa. Hai cánh tay chủ động đưa lên không trung.

"Giúp tôi...tôi chỉ muốn các anh giúp tôi, tôi..chịu không được nữa rồi. Giúp tôi, a~~ tôi chết mất."

"Chen à." Các anh nhìn bộ dạng của cậu. Thật tình dục vọng trong lòng họ cũng đang sôi sục nhưng lại không muốn làm Chen đau khổ.

Nhưng bây giờ nếu như các anh không giúp cậu, Chen có thể sẽ chết mất.

Các anh ôm lấy cậu. Từng người một đều hôn lên khắp gương mặt Chen, cơ thể cậu được các anh nâng niu từng chút một mà đặt những nụ hôn nhẹ nhàng.

Xiumin ngậm lấy hai điểm hồng hào trước ngực, dùng lưỡi đùa nghịch một chút làm Chen rên nhẹ một tiếng.

"A~ Xiumin, không cần đâu..."

Xiumin cười nhẹ. Bàn tay sờ gương mặt ửng hồng của cậu, giọng ôn nhu nói :

"Em thật sự rất đáng yêu. Cảm ơn em, Chenie."

"A~ Lay... Chỗ đó. Chỗ đó...."

Nhìn lại thì đã thấy Lay cư nhiên đang cầm lấy hạ thân của mình mà nhẹ nhàng xoa nắn. Động tác lên xuống của anh đều đặng đến nổi làm cậu phải thốt ra những tiếng rên rỉ kỳ quặc cho dù chính bản thân mình đang cực kỳ thoải mái.

"Chenie, em dễ chịu hơn chút nào không." Lay tăng đốc độ tay, nhịn lâu như vậy chắc chắn Chen đã rất khó chịu.

Chen đắm chìm trong mơ màng thành thật gật đầu. Cảm giác này quả thật rất dễ chịu.

"A~ các anh đừng nhìn nữa..."

Các anh mỉm cười, Chanyeol xoa nhẹ tóc cậu giống như một lời trấn an.

[AllChen] [EXO] [Edit] Vốn Dĩ Đã Quá Nhu Nhược  Where stories live. Discover now