Chương 45

207 6 0
                                    

Thẩm Nguy cơ hồ là vừa nói xong thì đã lập tức hối hận rồi, hắn không biết mình nói cái này với Triệu Vân Lan thì có ý nghĩa gì, cũng không biết mình đang mơ hồ mong đợi cái gì, chỉ nhất thời nửa khắc như vậy thôi lại thấy bản thân mình thật sự là vừa đáng khinh lại vừa đáng cười.

Thẩm Nguy quen hàm súc, câu nói kia như thể đã tươi sống xé toang ***g ngực mà mang trái tim bày ra trước mặt đối phương, nhưng không phải hắn muốn biết Triệu Vân Lan phản ứng thế nào, chỉ là cảm giác chính mình cần cắt đứt mà không được, vốn là không xứng nói với y như thế.

Một đời hắn sát phạt quyết đoán chưa từng ôn nhu như vậy bao giờ...... Đại khái là vì còn chưa gặp con người nắm giữ tất cả tâm tình buồn vui giận dữ của mình mà thôi.

Trầm mặc một hồi, Thẩm Nguy cúi đầu nghiêng người đẩy cửa xe: "Cảm ơn, ta lên nhà."

Triệu Vân Lan cảm thấy mình điên đến nơi rồi, y dùng bao nhiêu là thủ đoạn tồi tệ để mà theo đuổi Thẩm Nguy non nửa năm, sắp đem người ta thu vào tay, miêu tả cụ thể quá trình có thể nói là "Không cần mặt mũi, muốn trăng sao cũng chiều", tự nhận cho dù có là trai thẳng chân chính thì cũng không thể không bị y bẻ cong — nhưng y tuyệt không dám dùng loại thái độ này đối đãi với Trảm Hồn Sứ.

Y và Trảm Hồn Sứ quen biết nhiều năm, không tính là giao tình sâu sắc nhưng ít ra thì quan hệ rất không tồi, tuy thế vẫn không thể thân cận được. Phàm là người có chút ít biết mình biết người thì đều sẽ bảo trì đầy đủ tôn trọng với một cường giả tuyệt đối như Trảm Hồn Sứ.

Hắn cường đại cũng không phải hoàn toàn do lực lượng ____ Lực lượng của Trảm Hồn Sứ là do trời sinh, cái này không có gì đáng nói __ mà chính là do bản thân hắn.

Từ trước đến nay nơi cực âm chỉ sinh ma vật không sinh tiên đạo, đây là chuyện có đạo lý của nó, khi hai tay trống không còn dễ dàng đọa lạc, huống hồ còn là âm u chi vật trời sinh trong tay đã cầm vũ khí sắc bén.

Từ cổ tới nay, Trảm Hồn Sứ là người duy nhất tạo nên kì tích dùng xuất thân nhơ bẩn ấy mà thành thánh, không có một khối tâm sắt đá kiên định phi thường là không thể được, Triệu Vân Lan không chút nghi ngờ, Trảm Hồn Sứ...... Thẩm Nguy loại người này, chẳng sợ có một ngày tan xương nát thịt rơi xuống bùn lầy, cũng vẫn là tôn quý vô cùng khiến người ta không dám vấy bẩn.

Khi Thẩm Nguy cúi đầu mở cửa xe, sườn mặt bình thường chỉ thấy dễ nhìn kia lại hiện lên một nét ảm đạm không tả nổi, Triệu Vân Lan cũng không biết bản thân lúc ấy suy nghĩ cái gì, y bỗng nhiên đưa tay cản cửa lại: "Ta còn chưa từng tới địa bàn của Trảm Hồn Sứ đâu. Ngài không định mời ta lên ngồi một chút sao?"

Ánh mắt Thẩm Nguy trong giây phút đó bỗng sáng bừng lên, nhưng mà rốt cục hắn cũng chỉ khách khí gật đầu với Triệu Vân Lan: "Mời."

Triệu Vân Lan khóa xe, tâm tình vi diệu theo Thẩm Nguy lên lầu. Nhà Thẩm Nguy phi thường sạch sẽ, không thể đem ra so sánh với cái ổ chó thảm thiết của Triệu Vân Lan ____ điện thoại và TV đều phủ tấm chống bụi, thùng rác sạch trơn, trên bàn là từng xấp từng xấp văn kiện sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, phòng ngủ khóa cửa, nhìn không thấy bên trong.

Chỉ là không hiểu sao rất thiếu hơi người.

Thẩm Nguy: "Ngồi đi."

Nhìn cái sô pha không có một nếp uốn kia, Triệu Vân Lan quả thực ngượng ngùng đặt mông ngồi lên, bởi vậy động tác có vẻ rất văn minh.

Thẩm Nguy lấy siêu đun nước đi tới máy lọc đổ đầy một siêu nước lạnh nhưng không dùng nó đun nóng mà là trực tiếp mang ra đặt trong tay, không tới một lát nước bên trong đã sôi sùng sục. Hắn im lặng lấy ấm chén pha trà, rót nước để trước mặt Triệu Vân Lan: "Ta bình thường chỉ tạm dừng chân ở đây, không ở thường xuyên nên không có trà mới, chấp nhận một chút."

Triệu Vân Lan mới không cần chấp nhận ___ y hoàn toàn không uống ra được trà mới với trà cũ thì khác nhau ở chỗ nào, y nâng chung trà lên, ngón tay cảm nhận độ nóng đến ấm người kia một chút: "Đại nhân vì sao lại gạt ta?"

Thẩm Nguy dừng một chút: "Nói ra ngược lại rất xấu hổ."

Triệu Vân Lan thiếu chút nữa bị hắn chọc cười: "Đúng vậy, ngài muốn bản thân bớt ngượng ngùng nên toàn vây xem ta xấu hổ có phải không? Nhìn mấy chuyện hỏng bét của ta đặc biệt sung sướng hay sao hả? Ta ngu ngốc thì không có gì đáng nói, ta thừa nhận, nhưng mà đại nhân ngài làm việc này cũng quá là không phúc hậu rồi."

Thẩm Nguy không phản bác mà tốt tính cười cười, sau đó chuyển đề tài: "Nếu sau này ngươi gặp quỷ diện nhân hôm đó, thì trăm ngàn lần phải cẩn thận với gã."

Triệu Vân Lan cúi đầu thổi thổi lá trà nổi lên mặt nước: "Gã nhằm vào tứ thánh khí mà đến sao?"

Thẩm Nguy: "Ừ."

Trấn HồnWhere stories live. Discover now