Chương 34

128 1 0
                                    

Căn nhà nhỏ trên núi rất bình an vô sự, người bạn nào đó của Triệu Vân Lan sau đó cũng liên hệ với Lâm Tĩnh nói rằng phải qua ít nhất ba bốn ngày nữa mới có thể thông đường, Thẩm Nguy đơn giản bàn bạc vài câu với nhóm học sinh, mọi người nhất trí cho rằng trong tình huống không may như vậy, cho dù là trong thôn Thanh Khê còn người sống sót cũng không có tâm tình tiếp đón bọn họ tham quan, cho nên lập tức quyết đinh chờ Triệu Vân Lan trở về thì sẽ cùng về lại Long Thành.

Nữ đội trưởng dùng bình nhỏ và nước ấm đun sữa, vừa cho Đại Khánh, vừa làm điểm tâm cho mọi người, những người khác bị thầy giáo của bọn họ giao việc đi giúp Lâm Tĩnh dọn sân.

Cách dọn dẹp vô cùng đơn giản và bạo lực — chính là Lâm Tĩnh chỉ huy bọn họ đào từng cái đầu lâu đêm qua định cắn bọn họ ra, sau đó đặt tại một vị trí nhất định, lại sau đó nữa, vị hòa thượng rởm kia giơ lên một khối đá to đùng, hướng về mấy thứ đồ chơi kia đập cho mấy nhát, dựa theo chỉ thị của lãnh đạo nhà hắn mà đập cho tan nát.

Không mất bao lâu, Chúc Hồng đã cõng một cái bao to gần bằng người quay trở lại, vị nữ đại lực sĩ này buông hết đồ ra xong thì cầm lấy một cái bình nhỏ đem vào đun trong nồi không tới hai phút đã nhấc ra, dũng cảm nốc một ngụm, rất nhanh sau đó đã tiếp nhận công việc của Lâm Tĩnh, đập như đạp hạch đào, đập một nát một, xác suất thành công trăm phần trăm, chất lượng hoàn hảo, tuyệt không làm lại.

Cái loại thần luyện đơn giản bạo lực này tiếp tục cho đến khi cô bé trong nhà thò đầu ra gọi bọn họ vào ăn chút gì đó.

Chúc Hồng cũng không biết là ăn uống nhầm phải thuốc gì mà dám gạt ra một học sinh cùng Đại Khánh không tự chủ được mà sáp lại gần Thẩm Nguy, đặt mông ngồi xuống bên cạnh người ta, không chút khách khí nói: "Thầy Thẩm phiền anh đưa kem chocolate cho tôi cái."

Cô chơi trò mặn ngọt kết hợp phết kem chocolate lên bò khô mà ăn, không hiểu ăn vào miệng sẽ có vị gì nữa — Chúc Hồng vừa ăn, vừa len lén dùng khóe mắt quét vị Thẩm Nguy vẫn bình thản chịu đựng gian lao kia, sau khi chuẩn bị xong, cô làm bộ như chuyên tâm phết kem, mí mắt cũng không nhấc nói với Thẩm Nguy: "Lão đại nhà chúng tôi đang theo đuổi anh."

Thẩm Nguy dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía cô.

Chúc Hồng hạ mắt, dùng khẩu khí nói chuyện phiếm không mặn không nhạt tiếp lời: "Anh không phải là không nhận ra chứ?"

Thẩm Nguy biểu tình không đổi, không đáp lại, chỉ cầm vài túi kem chocolate đưa cho Chúc Hồng: "Vậy thì sao?"

Chúc Hồng ngậm miệng, cô ngẩng đầu lên, dùng một ánh mắt vô cùng kì dị nhìn Thẩm Nguy, đồng tử hình tròn bình thường nhìn chăm chú người đàn ông đó không ngờ lại biến thành đồng tử dựng thẳng của động vật máu lạnh, chúng nằm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô mang lại vẻ quỷ dị khó tả.

Nhưng Thẩm Nguy chỉ nhìn cô một cái, lại coi như không có chuyện gì đem sự chú ý dời đến đồ ăn trên tay.

"Vậy anh thích y sao?" Chúc Hồng hạ giọng, ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ hỏi.

Thẩm Nguy không chút hoang mang hỏi lại: "Vì sao cô lại muốn biết?"

"Tôi......" Chúc Hồng đảo đảo ánh mắt, "Tôi bát quái chứ sao, tò mò chuyện riêng của lãnh đạo chính là quyền lợi của mỗi một nhân viên bị bóc lột bị áp bách đó."

Thẩm Nguy như cười như không nhìn cô nàng: "Nếu cô bát quái như vậy, sao lại nhìn không ra?"

Chúc Hồng: "......"

Thẩm Nguy khẽ cười một tiếng, cẩn thận cách một tầng khăn tay bưng sữa ấm từ trên bếp xuống, hỏi Chúc Hồng: "Ăn như vậy, có muốn uống chút gì đó không?"

Chúc Hồng biểu tình vặn vẹo một tí, ép bức mình nở một nụ cười nhẹ: "Được, cho một chút, cám ơn!"

Cái chén giữ ấm bằng kim loại trong tay Chúc Hồng bị cô không cẩn thận nặn ra một vết lõm, Thẩm Nguy lại giống như không hề phát hiện, coi như không có gì rót cho cô một cốc sữa, thậm chí còn chiếu theo thói quen chăm sóc người khác của hắn mà nói: "Nhân lúc nó còn nóng uống đi."

Vết lõm trên cái chén của Chúc Hồng lại sâu hơn một chút.

Trong mắt Thẩm Nguy chợt lóe lên ý cười, khi hắn muốn mang bình sữa thả lại. Vừa muốn nói gì đó, hắn đột nhiên dường như cảm giác được cái gì, vụt xoay người đi nhìn về phương hướng sơn cốc bên ngoài cửa sổ, sắc mặt lập tức biến đổi.

Chúc Hồng không biết có phải mình nhạy cảm quá hay không, trên người Thẩm Nguy đang giận dữ đến tái mặt kia lại có cái gì đó khiến cô vô cùng không thoải mái, theo bản năng cô muốn dịch ra bên cạnh một chút, nhưng ý niệm trong đầu lại bị mạnh mẽ áp xuống.

Vì sao cô lại phải sợ hãi một giáo sư đại học trói gà không chặt?

Cái này không khoa học!

Ánh nắng chiếu vào kính mắt của Thẩm Nguy, phản xạ ra ánh sáng chói mắt.

"Tôi no rồi," Một lát sau, Chúc Hồng nghe hắn nói như vậy, "Đi dọn sân một lát, các học sinh đều không nên chạy loạn, phải nghe cảnh sát chỉ huy."

Hắn nói xong, liền lập tức đi ra ngoài sân.

Trấn HồnOnde as histórias ganham vida. Descobre agora