_Ông tránh ra đi.-hai tên khác vẫn xong vào một tên giữ ông lại.Hắn ta vừa bước vào nhà đã thấy anh và cậu vẫn đang vui vẻ thưởng thức những món ăn kia,hắn nhẹ cúi đầu nhìn anh nói.

_Cậu chủ mời cậu về.

_Tôi không về.-anh vẫn bình thản cầm cái muỗng đút cho Tiểu Vũ.

_Xin cậu chủ hãy về cùng nếu không tôi xin thất lễ.

_Thất lễ,các người định lôi tôi về hay là bắt trói?

_Đây là lệnh của lão gia Mạn tôi chỉ làm theo.

_Được,tôi theo các người về.-anh quay qua nhìn Tiểu Vũ âu yếm.

_Anh đi rồi sẽ về nhanh thôi,đợi anh!

_Dạ..

Cậu lên phòng lấy viên thuốc an thần uống vào rồi ngủ thiếp đi.

_Mình lại đang ở đâu đây?-cậu nhìn qua thấy mình đang ở một doanh trại nơi đây khá quen cậu liền nhớ đến giấc mơ lần trước,lại thấy cái tên tướng quân sát thủ ấy đang ôm một người con trai mặc một bộ đồ phục trang màu trắng.

_Vũ nhi,đừng buồn nữa ta nhất định sẽ tìm được kẻ đã hại chết phụ thân của Vũ nhi.

_Mạn Dương,nhất định ngài phải tìm ra được hung thủ, ta chỉ tin ngài.-hắn ôm Tiểu Vũ trong lòng ôn nhu vỗ về.

_Được nhất định,kẻ giết cha của Vũ nhi sau này sẽ là kẻ thù của ta.

_Đa tạ ngài..Hán Bắc của ta nhất định sẽ không quên ơn ngài.

__________________

_Phụ thân con đã hoàn thành xong nhiệm vụ.Cố Thanh Phong đã chết,Cố Tiểu Vũ đau lòng tột độ nhưng vẫn một mực tin ta.

_Tốt lắm không hổ là người họ Mạn ta.Cố Thanh Phong chết sẽ làm cho mâu thuẫn giữa triều đình và Hán Bắc càng trở nên gây hấn nhân dịp này ta có thể mượn dao giết người.

_Dạ,phụ thân suy nghĩ thật chu toàn.

_Còn Tiểu Vũ con phải tìm cách để cậu ta thấy được con thương cậu ta đến mức độ nào,chỉ cần có cậu ta trong tay thì con đường dẫn đến bậc đế vương sẽ không còn xa nữa..

Ha ha ha -hắn cười lớn như thỏa chí.

_Dạ.

_Nhưng bây giờ con phải chịu một ít thiệt thòi rồi.

_Miễn là thành đại sự,thiệt thòi một chút cũng không sao ạ!

_Tốt lắm..

__________________

3 ngày sau...

_Tiểu Vũ tiên sinh,Tiểu Vũ tiên sinh không hay rồi.

_Người làm gì mà hốt hoảng thế.

_Đại tướng quân...đại tướng quân sắp đánh chết tướng quân rồi!

_Chuyện này là sao?-Tiểu Vũ nghe xong vô cùng hốt hoảng.

_Thuộc hạ cũng không biết rõ nhưng nghe đâu là vì chuyện phụ thân ngài chết nên mới dẫn ra cớ sự này.

_Mau..mau đi thôi.

Tiểu Vũ lập tức chạy qua đó vừa đến cửa doanh trại đã nghe tiếng côn đánh xuống.

Bịch..bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch..bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch..bịch...bịch...bịch...bịch...bịch.

_Thân là tướng quân mà trong doanh trại lại để xảy ra chuyện Cố đại nhân chết một cách không minh bạch,ta đã cho con 3 ngày lại không điều tra được là ai,quá vô dụng.

_Con..xin..lỗi-mồ hôi Mạn Dương đỗ ra như tắm toàn thân cũng rung lên bần bật.Tiểu Vũ liền chạy vào.

_Đại tướng quân xin người hãy tha cho Mạn tướng quân.

_Con còn xin tha cho nó sao,phụ thân con nó cũng không bảo vệ được làm ông ấy chết một cách oan uổng thật là..-hắn giả bộ đau thương nhỏ vài giọt nước mắt khiến Tiểu Vũ càng tin tưởng.

_Nhưng đó đều không phải là lỗi của Mạn tướng quân,bên cạnh phụ thân con có hàng ngàn người muốn giết ông ấy để giành lấy chức vị đó,chỉ cần ai đó muốn ra tay thì khi sơ sẩy thì liền có thể.

_Nhưng đây là tội của nó canh gác không nghiêm ngặt,người đâu đánh tiếp cho ta.

Bịch..bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch..bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch..bịch...bịch...bịch...bịch...bịch.

Vì nhìn không nổi Tiểu Vũ nhào tới che chắn cho Mạn Dương mặc cho côn cứ rơi xuống.

A....a.a.a.a

_Tiểu Vũ con không sao chứ,mau dừng tay lại.-hắn liền phất tay cho người dừng lại rồi lại đỡ cậu,Mạn Dương nằm trên chiếc ghế gỗ đó quay qua không hiểu sao nhìn có chút đau lòng.

_Xin ngài hãy tha cho Mạn tướng quân.

_Được ta tha cho nó..

Tiểu Vũ liền quỳ xuống đa tạ và cho người đưa Mạn Dương về doanh trại riêng của mình.Tiểu Vũ lột từng lớp y phục khiến Mạn Dương nhúng người vì đau.

_Ngài cố gắng chịu đựng một chút.

_Tiểu Vũ không trách ta sao?

_Sao ta lại trách ngài được chứ,vì cha mà ngài lại bị một trận đòn như thế này.

_Không sao,là do ta vô năng đến phụ thân của Vũ Nhi mà cũng không bảo vệ được.

_Thôi ngài đừng nói nữa,ta nhìn ngài như thế này ta đau lòng lắm..

_____________End chap____________

Tập sau sẽ ngược tâm nhé..iu cả nhà.

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Kde žijí příběhy. Začni objevovat