Hoắc Viễn Chu không thể cầm lòng mà cúi đầu xuống hôn lên mắt cô, sau khi hôn xong, anh chép miệng, cau mày, “Mùi gì vậy? Trên mặt em còn hơi nhớt nữa.”

Lộ Dao sờ lên mặt, “Ây da, lúc nãy em đắp mặt nạ, quên rửa mặt.” Cô đẩy anh ra, “Em vào phòng tắm rửa mặt đã, anh đợi em.”

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách, rất nhẹ, như âm thanh của một con suối trong vắt.

Hình dáng của cô được phản chiếu qua tấm kính mờ.

Hoắc Viễn Chu thu tầm mắt lại, anh sắp xếp lại giường ngủ như cái ổ cún của cô một lần nữa, lúc cầm chiếc gối lên, một cuốn sổ hiện ra bên dưới gối.

Anh không thích lén lút xem những việc riêng tư của người khác, nhưng những dòng chữ lớn đó như là dấu vết khắc vào trong đầu anh, anh muốn xóa nó đi cũng không kịp.

Chữ viết nguệch ngoạc, nội dung gây sốc.

Cô viết: 【 Bị đánh thức bởi cơn ác mộng, trở về cái đêm mười năm về trước, chiếc xe không thể hình dung, máu loang lổ trên mặt đất, xe cứu thương, xe cảnh sát, hỗn loạn và bất kham, bên tai còn có tiếng khóc tê tâm liệt phế của mẹ, tôi cố gắng mở mắt ra, muốn nhìn xem anh ấy có đang ở bên cạnh tôi không, nhưng lại có một giọng nói như ác quỷ đã nói với tôi rằng, Lộ Dao, Hoắc Viễn Chu đã đính hôn, cô hết hy vọng rồi. Sau đó tôi biến thành một cái xác không hồn, tôi chán nản, không thể uống thuốc, không thể gặp bác sĩ tâm lý, mỗi ngày đều phóng xe thể thao trút giận lên con đường tử vong, mẹ tôi đau khổ và tuyệt vọng, nhưng lại không dám kích thích và gần như sụp đổ ở bên cạnh tôi, mặc cho tôi lượn lờ giữa thiên đường và địa ngục.

Ở dưới cùng của trang giấy, còn có một câu khác, 【 Mơ thấy trước kia, đây là ám chỉ xấu gì sao?

Máu toàn thân Hoắc Viễn Chu đều trở nên lạnh lẽo, đầu ngón tay lạnh buốt, tay anh run rẩy, anh đặt chiếc gối xuống, rồi sắp xếp chăn mền lại theo hình dáng ban đầu của cô.

Bỗng cửa phòng tắm được mở ra, Hoắc Viễn Chu quay mặt lại không một dấu vết, làm dịu cảm xúc, cười gượng gạo, “Rửa xong rồi à?”

“Vâng.” Lộ Dao bước đến bên cạnh anh, cầm tay anh vòng qua eo cô, áp mặt lại gần, “Kem dưỡng ban đêm, ngửi xem thơm không?” Sau khi nói xong, chính cô cũng bật cười.

Hoắc Viễn Chu cúi đầu xuống ngửi, “Thơm.”

Lộ Dao càng vui vẻ hơn, hôn anh một cái, cõi lòng đầy phấn khích, “Hoắc Viễn Chu, có phải sau này em có thể lên lầu tìm anh bất cứ lúc nào không?”

“Có thể, chỉ cần anh ở nhà.”

“Hoắc Viễn Chu, sao anh lại tốt với em như thế!”

Hoắc Viễn Chu thật sự không thể đùa với cô được, trong lòng chua chát không thôi, “Điều này còn hỏi được à?”

Lộ Dao gật đầu, cô vô tư vô lo, nên không nhận ra sự bất thường của anh, chỉ lo cho niềm vui của mình, “Em có thể gặp anh mỗi ngày, như thế mà còn không gọi là rất tốt với em sao?”

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now