Chapter 6: The Disappearance

47 12 4
                                    

Khi nước mắt của Miku nhỏ xuống và hóa băng trên nền đất cứng cáp, đó chính là một sự báo hiệu cho một định mệnh sắp đến, và cũng làm người đó thức tỉnh...

Tại một nơi nào đó rất xa xôi, có thể không phải là một thế giới bình thường...

...

-Hả? Cái gì? Mình cảm thấy một cái gì đó đau đớn...? - Người đó nói

Trong khi người đang phân vân thì bỗng có người khác hỏi:

-Ủa, obaa-san làm sao thế? Có chuyện gì vậy ạ?

-Ta cảm thấy một sự thất vọng và đau đớn, cháu à. Hình như đó là từ...

-Từ đâu vậy ạ?

Người đó suy nghĩ một lúc thì bỗng thất kinh lên, hoảng hốt nói:

-Là từ một người nhà Yukihime! Thôi xong rồi!

-Người nhà Yukihime á? Không lẽ là con của Mirai sao?

-Đúng vậy! Cháu ở lại đây đi, bà sẽ xem sao!

-À, vâng ạ. Bà cố gắng lên nhé!

...

Tại nhà Luka, một ngôi biệt thự giàu nhất thành phố...

-Ô, cậu nói là có rắc rối giữa hai cặp đôi đó sao? - Luka mời trà cho Kaito và hỏi

-Đúng vậy, chỉ do cái túi quần của tớ mà ra. Cũng may đó là một tai nạn thôi. Cậu nghĩ sao?

-Nếu như Kaito-kun nói thì tớ tin là vậy.

Kaito nghe thế thì thở dài, nói:

-Ai cũng tin là tai nạn, thế mà cô ta cứ làm quá lên! Chả hiểu con nhỏ đó đang nghĩ cái gì nữa!

( Do chú khờ quá thôi, hai đứa cùng là main mà chả hiểu gì với nhau! *thở dài* )

Luka ngạc nhiên, vội hỏi:

-Eh? Ai làm quá lên cơ?

-Là Miku đấy! Cô ta thấy tớ vô tình hôn Gumi thì phun ra những lời như thế này...

Thế là Kaito kể hết cho Luka những lời Miku đã chửi cậu. Luka nghe đến đâu thì trầm ngâm đến đó, không nói một lời gì cả. Kaito vẫn còn đang bực mình.

-Em ấy thực sự nói như thế sao? - Luka hỏi

-Đúng thế, tớ không thể tin nổi cô ta đang suy nghĩ cái gì nữa!

Luka im lặng. Kaito kể lể cà lê con kê cả một hồi thì mới im và suy nghĩ. Cậu cảm thấy mình làm sao ấy...

-Sao mình lại mất bình tĩnh như thế này? Hóa ra mình cũng to tiếng chẳng khác gì cô ta. Miku...

Luka nghe cậu lầm bầm như vậy thì cô nói:

-Tớ nghĩ cậu nên tha lỗi cho em ấy, Miu là người đáng mến, tớ chắc chắn em ấy sẽ bình thường trở lại thôi.

Kaito nghe vậy thì cúi đầu xuống, mặt hùng hổ nãy giờ đã đăm chiêu...

...

Chán quá! Chị Miku đi đâu mà lâu thế nhỉ? Cái gì đó vui vui mà chỉ không cho mình theo! Không biết bao giờ onee-chan mới về đây? - Yukine nằm lăn lộn ngoài sân cỏ

[Vocaloids] - Snow Fairy Story 2: Hành trình đến tình yêuWhere stories live. Discover now