Chương 20

5.6K 358 14
                                    

Ngày hôm qua "chung sống hòa thuận" với Vương Nguyên khiến tâm trạng Vương Tuấn Khải vô cùng tốt. Bước vào công ty, Vương Tuấn Khải cảm thấy dường như sau một đêm đám nhân viên kia đều trở nên đáng yêu hơn rất nhiều.

"Chào Tổng giám đốc Vương!"

Gặp Vương Tuấn Khải, đám nhân viên nhỏ bé nơm nớp lo sợ chào hỏi anh. Sau đó xảy ra một chuyện trước giờ chưa từng có, Vương Tuấn Khải nở nụ cười. Vương Tuấn Khải lại có thể cười với bọn họ! Làm việc trong công ty lâu như vậy, cho đến tận bây giờ ngoài vẻ mặt tức giận hằm hằm của Vương Tuấn Khải ra bọn họ chưa từng thấy một nét mặt nào khác, còn tưởng rằng cơ mặt anh đã bị hoại tử hết rồi, không nhờ trong lúc sinh thời còn có thể nhìn được anh cười, thật sự là không uổng công sống trong cuộc đời này!

Nói Vương Tuấn Khải cười rộ lên đúng là yêu nghiệt cũng chẳng có gì sai, đôi mắt hoa đào dài nhỏ lóe sáng lấp lánh, hàng lông mi rung động tựa như cánh bướm đang kích động, lập tức bay vào lòng người. Chết rồi, phía trước còn có hai nhân viên đi đứng không chịu nhìn đường va vào Vương Tuấn Khải...

Nhưng Vương Tuấn Khải cũng không để ý, ngược lại ý cười còn càng thêm đậm. Tổng giám đốc Vương đang yêu! Không đầy mười phút sau, cả công ty đều truyền nhau tin này, đương nhiên là cũng truyền tới tai Tả Hổ rồi. Nhưng làm bạn tốt nhiều năm với Vương Tuấn Khải, Tả Hổ vẫn không quá tin tưởng anh sẽ yêu ai đó, có thể độ tin cậy của tin tức này cũng không cao. Nhưng lỡ như Vương Tuấn Khải thật sự đói khát thì sao? Cũng không phải không có khả năng này. Cân nhắc mãi, cuối cùng Tả Hổ vẫn quyết định đi thực tế khảo sát một chút.

Trong văn phòng, Vương Nguyên còn chưa đến, một mình Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế nhìn về phía bàn làm việc của cậu rồi ngây ngô cười, Tả Hổ vừa đẩy cửa tiến vào đã nhìn thấy vẻ mặt si tình này của Vương Tuấn Khải.

Chẳng lẽ thật sự giống như lời mọi người nói, Khải đang yêu?

"Khải, cậu đang cười cái gì thế?"

"Ai cần cậu lo?"

Vương Tuấn Khải, cậu học được cái thói kiêu ngạo thế này từ khi nào vậy! Tả Hổ cảm giác Vương Tuấn Khải thật sự có gì đó không bình thường.

"Nghe nói cậu đang yêu?"

Tả Hổ hỏi một cách vô lại, vẻ mặt vô cùng nhiều chuyện.

Lần này Vương Tuấn Khải còn không thèm giơ nắm đấm về phía Tả Hổ, mà chỉ nhíu mày cười xấu xa rồi hỏi ngược lại, "Đúng thì sao?"

Rõ ràng là thật rồi!

"Yêu ai?! Tớ có biết không?!"

Tả Hổ đập hai tay lên bàn, cả người nghiêng về phía trước chất vấn Vương Tuấn Khải.

Lúc này cửa văn phòng đột nhiên mở ra, Vương Nguyên bước vào, Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu thì ý cười lại càng sâu.

"Nguyên Nguyên, lại đây!"

Nguyên Nguyên?!!

Nghe Vương Tuấn Khải gọi Vương Nguyên như vậy, Tả Hổ đột nhiên có một loại dự cảm, nhất thời cảm thấy hoa cúc của mình như thít chặt lại, rùng mình một cái.

[Re-up] [Fanfic/Trans] Tổng tài mặt lạnh VS Thư ký toàn năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ