Chương 3

6.7K 398 3
                                    


Nếu ba đã chiếu cố vị thư ký nam này như vậy, thì mình cũng phải cố gắng “chăm sóc” cậu ta cho thật

tốt. Không thể để cho Vương Nguyên sống yên ổn thoải mái, đây chính là suy nghĩ duy nhất trong đầu Vương Tuấn Khải.

“Thư ký Vương, pha cho tôi một tách cà phê.”

Giọng nói Vương Tuấn Khải vẫn cứ lạnh lùng như trước, nghe xong cũng không thấy điều gì khác thường. Chỉ có Tả Hổ mới biết, Vương Tuấn Khải

lại làm khó dễ Vương Nguyên, bước đầu tiên bắt đầu rồi.

Quá nóng, quá ngọt, không đúng vị hoặc là chọn sai loại cà phê, Vương Tuấn Khải có tài năng mượn cớ

cà phê tìm được đủ loại lý do để làm khó dễ thư ký. Những thư ký trước đây Vương Tuấn Khải thấy

không vừa ý khi pha cà phê đều bị sa thải, chỉ bởi lý do: ngay cả cà phê cũng không pha được thì còn

có thể làm gì.

“Vâng, thưa Tổng giám đốc.”

Biểu hiện của Vương Nguyên lại càng bình tĩnh hơn, thong thả đứng dậy, ung dung đi ra ngoài, vài phút sau lại thong thả bưng cà phê trở về.

“Tổng giám đốc Vương, cà phê của ngài.”

Vương Nguyên đặt cà phê trên bàn Vương Tuấn Khải, sau đó lại đeo lên mặt nụ cười chuyên nghiệp đứng ở một bên nhìn Vương Tuấn Khải.

Khá lắm Vương Nguyên, xem ra cậu biết Khải cố tình làm khó dễ, cho nên dứt khoát đứng ở chỗ này chờ. Sự việc càng ngày càng thú vị, Tả Hổ với

dáng vẻ chờ xem kịch vui nhìn chằm chằm hai người trước mắt.

Vương Tuấn Khải không lên tiếng trả lời, chỉ yên lặng cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm: độ ấm

vừa vặn, không quá ngọt, cảm giác mềm mịn, hơn nữa còn là loại cà phê mình thích nhất.

Gương mặt Vương Tuấn Khải chợt lóe lên một tia khiếp sợ, bị Tả Hổ một mực đứng xem kịch thu hết

vào đáy mắt, vẫn liên tục nhìn Vương Nguyên đang chăm chú kia, tự nhiên cũng thấy không tồi.

“Hừ” đáy lòng Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng, sau đó mới chậm rãi mở miệng, “Tổng giám đốc

Vương, đây là cà phê Latte ngài yêu thích nhất, ngài không thích ngọt nên tôi không cho thêm

đường, ngài yêu cầu cao với mùi vị, nên khi say cà phê tôi đặc biệt cẩn thận, về phần độ ấm thì… tôi

tự mình thử qua nên là vừa đủ ấm.”

“Thư ký Vương giỏi ghê, cà phê pha cho sếp mà cũng dám nếm trước.”

Vương Tuấn Khải mỉa mai ám chỉ Vương Nguyên không phân biệt trên dưới, dám uống cà phê của

sếp, Vương Nguyên cũng không hoảng mà thong thả nói tiếp, “Cà phê có ngon ngay không chỉ có tự

[Re-up] [Fanfic/Trans] Tổng tài mặt lạnh VS Thư ký toàn năngWhere stories live. Discover now