Chương 9: KÌ LÂN TÁI SINH

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Anh hai, mai em khỏe rồi hai anh em mình đi chơi công viên nha, từ đó đến giờ em chưa chơi lần nào, em rất muốn cùng anh hai đi.

- Được, được, em khỏe lại hai anh em chúng ta cùng đi/.

- Hứa nha, ai nuốt lời là cún con đó.

- Anh hứa mà - Yixing xốc lại chiếc ba lô, tay lau đi những giọt nước mắt chực trào trên má, anh bước nhanh hơn.

- Giờ này mà con đi đâu đấy, Yixing?- Người phụ nữ nheo đôi mắt lại cố gắng nhìn rõ hình bóng mờ nhạt của đứa con trai, đôi tay bà mò mẫm dò từng bước men theo vách tường đến gần Yixing, đỡ lấy đôi tay nhăn nhúm của mẹ mình, Yixing cẩn thận dìu bà ngồi xuống bên chiếc giường nhỏ, anh chậm rãi từng lời nói của mình:

- Con đi kiếm thuốc cho Meimei, mẹ ở nhà cẩn thận, tí nữa con về ngay.

- Lấy thuốc? Có thuốc gì nữa hả con? Thuốc đó có thể chữa trị được bệnh của con bé sao

- Dạ, bạn con nói thuốc đó rất hay, thôi con đi, mẹ ở nhà khỏi cần chờ cửa con.

- Ừ, đi nhanh về nhanh nghe con.

Khóa cẩn thận chiếc cửa nặng nề lại, Yixing chạy như bay theo hướng nơi mà Baekhyun vừa nói mà ko để ý rằng, phía sau cậu là một bóng người to lớn, vận áo đỏ đến chói mắt, gã chầm chậm nhích đôi chân của gã lướt nhẹ nhàng theo cậu, thật nhẹ nhàng.

Khoảng gần hơn hai tiếng đồng hồ, Yixing cũng đã khó nhọc leo lên đỉnh ngọn núi cao chót vót, cố dang từng bước mệt nhọc lại gần con suối xanh mượt uốn lượn trên sườn núi, Yixing đảo mắt nhìn quanh. Ánh mắt anh chợt dừng lại tại bụi cây cỏ nhỏ ẩn hiện ngay sau con suối. Giữa bầu trời đêm tịch mịch và đen tối, bụi cỏ như một ánh quang tím đẹp lấp lánh không ngừng. Quên đi đôi chân đang rã rời, Yixing khẽ mỉm cười và chạy ngay lại bụi Trường Sinh thảo đang tỏa sáng kia. Nhưn chỉ đến gần một chút, cả người anh vội dựng lại. Trước mặt anh bây giờ là người đàn ông đã đi theo anh. Tôi giật lùi ra phía sau, trái tim đập mạnh dữ dội như muốn nổ tung lồng ngực mà thoát ra ngoài, cảm giác này, ngoài "hắn" ra thì không ai có thể khiến cho tôi sợ hãi đến vậy. Typhon.

Như cũng cảm thấy nguy hiểm gần kề, Yixing cúi đầu nhặt lấy chiếc cọc gỗ dưới chân thật mau chóng. Cầm chắc thanh gỗ trong tay, tiếng nói anh này một run rẩy:

- Anh là ai?

Không nói không rằng, Typhon phóng thẳng cánh tay to lớn đầy những hình xăm ngệch ngoạc túm lấy chiếc cổ Yixing ném mạnh đi, cả người Yixing vô lực hạ ngay con suối, sặc sụa vài tiếng, anh nhanh chóng ngoi lên hít thở bầu không khí. Chưa kịp đứng dậy, lại một lần nữa Typhon bay về phía Yixing, hắn giươn nắm đấm giáng mạnh xuống lồng ngực của anh khiến cho Yixing lùi người, bước chân trở nên loạng choạng. Typhon kéo chiếc áo của mình ngay ngắn lại, hắn gầm lên trông thật ghê rợn.

- Ha ha, Heal, cuối cũng tao cũng tìm thấy mày, trời thật biết giúp tao.

- Anh...anh muốn gì, anh muốn giết tôi sao? Tên tôi là Yixing, không phải Heal, anh nhận nhầm người rồi đó.

- Mày vẫn ngây thơ như trước đấy, Heal à. Đúng, tao muốn giết chết mày, rất muốn. Chỉ khi mày chết, tao mới có được thứ tao cần, thê nên mày hãy chịu chết ngay đi - Vung tay lên một cách quen thuộc, vầng sáng màu vàng hôi hám túa ra và bắn ngay về phía Yixing. Anh nhắm mắt lại chờ đợi, một cái gì đó rất quen thuộc bao vây lấy người anh, chờ đợi một hồi lâu mà chẳng thấy thứ gì xảy đến. Yixing chậm rãi mở mắt, một vầng sáng lấp lánh ánh kim phủ lấy cả người như một tấm lá chắn, anh bật ngay người đứng lên. Đối diện anh bây giờ là Kai và Baekhyun.

- Ngươi dám ra tay trước mắt chúng ta sao, Typhon - Kai nghiến răng ken két. Bên cạnh anh, Baekhyun cũng đang trừng mắt nhìn thẳng vào tên quái vật một cách kinh tởm:

- Ngươi ngày càng đi xa đấy, Typhon

- Đi xa sao, Light, mày thật biết nói đùa, cũng tốt tự chúng mày bò đến nộp mạng, không cần tao phải tốn sức tìm kiếm chúng mày rồi. Nói dứt lời, một thanh kiếm dài xuất hiện trong đám bụi vàng trong tay Typhon bất ngờ phóng thẳng vào mặt Baekhyun. Cũng nhanh không kém, cánh tay của Baeknhyun vung mạnh. Từng đợt bụi trắng bay nhảy loạn xạ, đúc kết thành trăm mảnh kim sắc bén mảnh dẻ ồ ạt hướng vào người Typhon mà ghim sâu, Kai nhảy bật lên ngay sau khi những đám bụi tách khỏi người Baekhyun, anh giáng một đòn trông rất đau xuống thẳng đỉnh đầu của gã quái vật. Hắn thét ầm lên một tiếng, cả người bay lên rời khỏi mặt đất, một dợt sóng hôi hám từ dưới chân vồ ập vào chúng tôi. Không chút do dự, Baekhyun nhảy lên phía trước, cả người anh hứng trọn thứ chất nhầy bẩn thỉu của Typhon, mùi chanh nồng của anh bị át bởi mùi hôi của lưu huỳnh khan. Baekhyun co người lại, khóe miệng trào lên một tia máu nhỏ. Anh té xuống, không động đậy. Kai kinh hoảng định chạy đến thì cả cơ thể anh bỗng khụy xuống, một thanh kiếm sắc màu vàng cắm xuyên vào lưng. Anh bất động ngã trên đám cỏ li ti. Máu anh bắt đầu rỉ ra từ nơi thanh kiếm cắm vào. Typhon từu từ hạ xuống, thoáng chốc bước chân của hắn đã cận kề, tôi thét lên một tiếng chói tai và dĩ nhiên, không ai nghe thấy nó. Đột ngột một mùi hương quen thuộc xộc ngay vào mũi, xua đi những thứ ghớm ghiếc của dư vị của mùi trứng thối trên người Typhon (mùi lưu huỳnh). Mùi hương thật nhẹ nhàng, cơ hồ như nó quấn lấy quanh cơ thế, chậm rãi lẻn vào. Và thật lạ lùng, cơ thể trở nên nhẹ bẫng đi, các giác quan trở nên linh động trở lại. Tôi hỉnh mũi lên cố để phân biệt thứ mùi hương quen thuộc đang bao lấy quanh mình.

"LINH LAN?!"

...End chap 9...

KHỞI NGUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ