Chương 11: NỖI ĐAU CỦA TUYẾT.

89 3 0
                                    

Cuốn sách trong tay tôi rực lên một màu trắng tinh khiết, đẹp đến mê người. Cũng như mọi lần, một vòng tròn màu trắng xoay tròn trên bìa sách, lần này là hình một bông hoa tuyết rất kiêu sa và mỹ lệ. Những dòng chữ trong trang sách cũng bắt đầu co giãn, thay nhau hiện lên tạo thành một dòng chữ ngay ngắn chính giữa trang:

" Vị thần thứ 1- FORST - Xiumin"

- Cậu..gọi tôi - Chàng trai trước mặt ngẩng đầu quay lại nhìn Lay và Baekhyun dò xét - Các cậu quen tôi sao?

- Anh Xiumin? Đúng là anh thật rồi - Baekhyun nhảy cẫng lên vui sướng - Hôm nay bội thu, woaaaaah…ưm

Chưa đợi Baekhyun nói hết câu thì Lay đã nhanh chóng bụm lấy miệng cậu lại, lại nhìn về phía chàng trai trẻ đó, anh nói nhanh:

- A, chúng tôi nhầm người, thật xin lỗi, xin lỗi

Ngẩn người một chút như hiểu ra, chàng trai hé môi nở ra một nụ cười rực rỡ:

- Ra thế, không sao đâu, à tôi là Kim Min Seok, rất hân hạnh được gặp các cậu, không còn gì nữa thì tôi đi trước nhé, tạm biệt, bác Lee chúng ta nhanh thôi.

- Dạ, cậu chủ

Người tên Lee nhanh chân đi theo sau Min Seok, cẩn thận tiến gần con xe đan gần mình, nhẹ nhàng mở cửa

Min Seok quay người chui tọt vào con LV đậu ngay vỉa hè, đoàn người theo cậu cũn nhanh chóng lên xe và mất hút, bây giờ trong góc phố chỉ còn trơ lại Baekhyun và Lay.

- Buông em ra coi - Baekhyun nắm lấy bàn tay đang bụm miệng mình ghắt gỏng - Sao anh làm thế hả, rõ ràng là anh ấy mà, em ngửi ra mùi hoa trà trên người Xiumin hyung đấy nha, không thể nào lầm được đâu.

- Anh biết, nhưng em nhìn xêm trông anh ấy như thế thì chắc chắn mất trí nhớ rồi, em mà nói rằng chúng ta quen anh ấy thử hỏi anh ấy có tin không chứ - Lay ngồi xuống ngay vệ đường, đôi mắt đăm chiêu nhìn theo hướng đoàn người vừa đi.

- Ờ ha, em quên - Baekhyun vỗ đầu và ngay xuống ngay cạnh Lay. Đưa tay xoa chiếc cằm trơn bóng của mình, đôi mày anh nhăn lại - Mà Lay hyung này, anh thấy có gì đó là lạ không, theo như lúc anh Xiumin nói chuyện với bọn mình thì chứng tỏ anh ấy đã quên chúng ta, vậy thì sao mùi hoa trà trên người anh ấy lại nồng nặc đến vậy, lẽ nào anh ấy giống em sao?

- Giống em cái gì? - Lay hỏi, Baekhyun duỗi thẳng chân rỗi co lại, tay ôm chặt đầu gối, anh trả lời:

- Anh ấy đã thức tỉnh được năng lực của bản thân, chỉ có điều là trí nhớ chưa thức tỉnh thôi.

- Anh cũng nghĩ vậy - Lay lơ đãng đáp lại. Một lúc lâu sau đó Baekhyun ngẩng đầu đứng lên, rút lấy chiếc phone màu trắng xanh trong túi quần và đeo vào tai, cậu mỉm cười:

- Nè, hay là chúng ta tiếp cận anh ấy đi, dù sao cũng rảnh quá không làm gì, tiện thể giúp anh ấy mau chóng nhớ ra luôn.

- Tiếp cận bằng cách nào, đừng nói là dùng cách mà em đối với anh nha

- Đi theo em anh sẽ biết

Baekhyun choàng chiếc áo trên người kéo tay Lay lôi đi thật nhanh theo hướng mà Min Seok vừa rời khỏi, mặc dù không hiểu gì nhưng Lay vẫn cứ bỏ mặc cho Baekhyun lôi đi.

KHỞI NGUYÊNWo Geschichten leben. Entdecke jetzt