Chương 7: MỤC TIÊU MỚI - LAY

97 5 0
                                    

- Anh đói, đói sắp chết rồi nè - Baekhyun nắm lấy tay áo của Kai mà kéo đi kéo lại y hệt một đứa trẻ đang vòi quà. Kai đang duỗi chân chến ghế khẽ cựa mình qua phải, tránh đi ánh mắt lấp lánh sâu xa màu vàng bạc của ông anh mình, anh nhép miệng:

- Thần không đói, anh đừng phá em, em đang đọc đến đoạn hay.

Lại chúi mũi vào quyển truyện tranh màu sắc sặc sỡ cầm trên tay, mặc cho Baekhyun mè nheo ngồi bên cạnh cứ léo nhéo không ngừng, Kai vẫn kiên quyết không quay đầu lại.

- Ừ, thì anh không đói, nhưng anh muốn ăn, hơn 4 ngày trời chưa đụng đến miếng nào, miệng anh khô và đắng lên hết rồi nè - Mở cái miệng thật to và chỉ vào nó một cách rất không kìm chế, Kai quay đầu nhìn lại và lắc đầu. Biểu hiện trên mặt anh bây giờ chắc chắn giống với suy nghĩ của tôi: "Bó tay!".

Gượng mình ngồi dậy, hai tay loay hoay mò mẫm trong người. Một chiếc kẹo mút màu đỏ được lấy ra từ túi áo của Kai. Vứt về phía cái người lớn cũng không lớn nỗi là Baekhyun, Kai nói:

- Nè, ăn rồi đừng có phá em, để em yên.

Thấy thái độ "Xin đừng làm phiền tui" của Kai được trưng ra trước mắt, Baekhyun chau mày lại. Anh giận. Nhưng giận mặc giận, không lấy kẹo thì ngu, thế nên…anh không mảy may chối từ giằng mạnh chiếc kẹo và bỏ ngay vào miệng.

- Coi chừng mắc nghẹ… - Chưa kịp nói hết lời thì giọng nói như tiếng trống của Sehun vang lên. Kai, Baekhyun và tôi đồng loạt giật bắn người và ngã nhào xuống đất.

- Baekhyun hyung, Kai. Em lần ra manh mối của HEAL rồi. Em giỏi quá đúng không? Ha ha, út cưng là nhất nhá.

Chập chững từng bước lần lên chiếc ghế đang ngồi, Kai quát lên:

- Cậu không hù chết người ta thì ăn không ngon, ngủ không yên hả.

- Mần ơn mần phước cậu Thê Hun có muốn nói gì báo trước cho tụi tui, tụi tui là thần nhưng cũng có thể chết do suy tim à nghen - Baekhyun tiếp lời khi anh đứng lên và nhìn về phía mặt trăng.

Đúng vậy, Sehun là vị thần mang sức mạnh của gió. Cậu tuy có thể điều khiển được sức mạnh của mình nhưng cậu lại không thể nào di chuyển được, vì vậy cậu chỉ có thể liên lạc với mọi người qua tâm âm dưới mặt trăng. Đây cũng là lý do mà trước giờ Kai luôn lãnh trách nhiệm ytimf kiếm các anh em trong gia đình. Tôi thật ra cũng rất tò mò về khuôn mặt của cậu ấy nhưng ngặt nỗi lại không thể. Thở dài một cái, tiếp tục quan sát cuộc đối thoại của họ.

- À em xin lỗi, tại em vừa mới bắt được tín hiệu của anh ấy nên mới nôn nóng muốn báo cho mọi người biết, lần sau em sẽ chú ý hơn.

- Được rồi, nói tui nghe bây giờ Lay đang ở đâu? - Kai ngồi ngay ngắn xuống ghếm đôi mắt cậu nhìn chòng chọc lên bầu trời đen ngụt đầy vết loang lổ của những đốm thiên hà trắng xóa lấp lánh.

- Ở Trung Quốc, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa á, thôi bye mọi người nha, em hết nguyên khí rồi. 3 ngày sau gặp lại…

Giọng nói của Sehun nhanh chóng tắt đi, để lại trong căn nhà rộng lớn Baekhyun đang ngơ ngác nai vàng và Kai khó hiểu.

KHỞI NGUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ