Chương 9: KÌ LÂN TÁI SINH

95 5 0
                                    

- Có thể cứu được em tôi sao, thật không - Yixing lao ngay vào ghì chặt vai của Baekhyun, cả người cậu run lên.

- Có thể - Baekhyun thầm thì, đôi mắt anh híp lại theo một hình cong rực rỡ.

- Vậy cứu bằng cách nào, làm ơn 2 người hãy nói cho tôi nhanh đi, cho dù là bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ cứu em ấy - Yixing vẫn không buông vai Baekhyun ra, hơi thở ngày càng dồn dập hơn. Baekhyun nheo mắt lại, khoanh đôi tay trước ngực mình, anh nói:

- Kể cả chết ư?

- Đúng, kể cả chết tôi cũng phải cứu lấy Meimei.

- Vậy tốt rồi, Kai. - Baekhyun cười lớn, lấy tay vẫy vẫy Kai. Kai khẽ nhăn mặt nhưng cũng nhẹ nhàng tiến gần Baekhyun, nhanh như chớp choàng lấy vai Baekhyun và đẩy tay của Yixing ra, Thoáng chốc hình ảnh của cả hai xuất hiện ngay trên bậu cửa.

- Ngay phía khe suối Thanh Nhật ở phía Nam có một loại cỏ là Trường Sinh thảo, thứ cỏ đó có thể cứu con bé, nhưng để có thể lấy được loại hiếm thảo ấy anh sẽ phải đánh đổi mạng sống của chính mình. Anh vẫn chấp nhận chứ - Kai choàng lại chiếc áo sẫm màu. Không đợi lâu, Yixing gấp rút trả lời:

- Chấp nhận.

- Tốt, anh có thời gian 4 tiếng để lấy nó về và 8 tiếng để cho em gái anh ăn, sau đó như chúng tôi đã nói, anh sẽ chết. - Baekhyun nở nụ cười nhẹ, khoác lại chiếc áo sẫm màu giống như Kai lên trên người. Lay phút chốc trầm mặt lại:

- Các anh là ai?

- Sau này anh sẽ tự động nhớ chúng tôi là ai thôi - Dứt lời Kai và Baekhyun biến mất, Yixing đứng nhìn một hồi lâu rồi trở lại vào bếp, múc ra 1 bát cháo đem đến bên Meimei. Lay nhẹ em gái cho cô bé tỉnh lại, cậu cười ngây ngô như chưa có chuyện gì.

- Chuyện gì vậy, anh hai? - Cô bé nhăn mặt yếu ớt nói. Níu lấy cánh tay chắc khỏe của người anh trai ngồi dậy, cô bé chợt nở ra 1 nụ cười - Anh hai nấu xong rồi hả, thơm ghê luôn.

- Thơm thì ăn ngay đi, coi chừng nguội. Em ăn đi, ăn xong anh nói em nghe cái này nè.

Giương đôi mắt to tròn nhìn Yixing nhưng vẫn không thấy lời nói tiếp theo vang lên, cô đành cắm cúi gục xuốn ăn. Cái bát nhanh chóng được xử lí gọn gàng, chùi nhẹ miệng mình, Meimei nhìn vào mắt anh mình như chờ đợi.

- Anh tìm ra thuốc chữa bệnh cho em rồi, sau khi anh lấy được nó, em sẽ không còn bệnh nữa mà có thể chạy nhảy vui chơi với bạn bè - Yixing cười cười. Meimei nghe tới đây thì thì cả người bật dậy, trái tim cô trở nên đập mạnh lên

- Thật hả anh hai, em có thể khỏi bệnh sao, có thể đi học với bạn bè được sao?

- Anh gạt em làm gì - Yixing lại cười, lấy tay vuốt ấy đôi má nhợt nhạt của Memei.

- Nhưng mà, nó có mắc lắm không, em sợ nhà mình không đủ - Khuôn mặt hớn hở của Meimei đột nhiên đanh lại.

- Không đâu, thuốc này là do bạn anh mua giùm anh bên nước ngoài, cậu ấy nói rẻ lắm. Thôi em mệt rồi, đi ngủ đi, tối nay anh sẽ đi lấy thuốc về nhà cho em. - Nhấn cả cơ thể của cô em gái xuống, đắp chân lại ngay ngắn và không quên hôn nhẹ lên trán cô một cái, Yixing nhanh chóng quay người đi.

KHỞI NGUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ